“Từng có người yêu tôi như sinh mệnh” không phải là một câu chuyện ngôn tình với kết thúc có hậu, trái lại cuốn sách đã lấy đi rất nhiều nước mắt của độc giả bởi câu chuyện tình trong ấy thực sự chạm tới những trái tim đang yêu và khao khát một tình yêu đích thực, dẫu đầy day dứt nhưng ngọt ngào vô cùng.
Cuốn tiểu thuyết của nhà văn 7X Thư Nghi (Trung Quốc) do Công ty sách Đinh Tỵ và Nhà xuất bản Văn học tái bản năm 2020, tuy không phải là một cuốn sách mới, nhưng câu chuyện tình ấy vẫn làm thổn thức trái tim độc giả mỗi khi được nhắc đến.
Câu chuyện ngôn tình đậm chất thực
Không giống nhiều cuốn tiểu thuyết ngôn tình khác khi các nhân vật trong truyện được xây dựng một cách khá hoàn hảo khiến đọc giả có cảm giác đó thực sự là “nhân vật trong truyện ngôn tình”. Trong cuốn tiểu thuyết “Từng có người yêu tôi như sinh mệnh”, hai nhân vật chính được nhà văn Thư Nghi miêu tả rất thực, thậm chí là thực đến gồ ghề, thực như bước vào từ cuộc sống.
Tôn Gia Ngộ - một chàng trai có tiền, đẹp trai nhưng lăng nhăng, là khách quen của casino, một đại ca có tiếng trong giới xã hội đen ở Ukraine chuyên giúp các thương nhân trốn thuế, làm việc phi pháp. Nữ chính - Triệu Mai - một cô nàng ngây thơ, trong sáng, đang học dự bị đại học chuyên ngành piano tại Ukraine.
Hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng đã đến với nhau như định mệnh. Câu chuyện tình yêu của họ có quá nhiều sự hiểu lầm và trắc trở, đến tận cuối cùng, họ vẫn không thể đến được với nhau. Thậm chí đến khi đánh mất nhau rồi, mọi hiểu lầm giữa họ mới được hóa giải nhưng như vậy cũng đã là quá muộn…
Và cuộc sống thực vốn dĩ là vậy, không êm đềm một màu hồng như tiểu thuyết, trái lại gập ghềnh, đong đầy suy tư. Nhưng tình yêu vẫn nảy nở trên mảnh đất ấy tựa lẽ dĩ nhiên, không nguyên tắc, không lý thuyết sáo rỗng, như việc Gia Ngộ và Triệu Mai bước vào đời nhau ngay trong một khung cảnh thanh toán đẫm máu của giới xã hội đen.
Không có những ngọt ngào mộng tưởng của một tình yêu “tiểu thuyết”, Gia Ngộ yêu Triệu Mai bằng một cách rất “đời thường” và chân thật: “Không chịu khó kiếm tiền làm sao nuôi nổi em. Học phí của khoa nghệ thuật đúng là con số trên trời. Làm thêm hai năm nữa, anh sẽ rửa tay gác kiếm đưa em đi nước Áo”.
Có thể nói, trong tác phẩm này, tính thực tế của câu chuyện, của mỗi nhân vật, mỗi tình tiết đều để lại ấn tượng trong lòng độc giả, khiến độc giả đọc truyện mà như ngỡ đang thực sự chứng kiến sự việc diễn ra quanh mình. Không chỉ hai nhân vật chính được miêu tả rất thực, các nhân vật phụ như Bành Duy Duy, Khâu Vĩ, Lão Tiền, La Tây, Trình Duệ Mẫn… đều là những dạng người mà ta có thể gặp trong xã hội thực tại, trong cuộc sống hằng ngày với sự thực dụng trong tình cảm, sự kiêu ngạo, lạnh lùng được bọc bởi vẻ ngoài xinh đẹp, sự thối nát sau lớp mặt nạ quyền thế hay một tình bạn cao cả, thiêng liêng… Tất cả mọi mặt của xã hội đều được miêu tả một cách sống động trong 11 chương truyện đầy xúc động.
Chưa từng thổ lộ mà nồng cháy, đậm sâu
Suốt khoảng thời gian yêu Triệu Mai, Gia Ngộ chưa một lần nói ba chữ “anh yêu em” với cô, song mỗi câu thoại, mỗi hành động, mỗi dự định anh làm với cô và cho cô khiến trái tim độc giả rạo rực bởi sự nồng cháy của tình yêu ấy. Cách yêu của Gia Ngộ như chạm tới trái tim luôn thổn thức vì tình yêu của độc giả. Anh yêu nhưng chưa từng thổ lộ, yêu nhưng chưa bao giờ nói thành lời, song cách yêu cao cả bằng hành động như anh thì không phải ai cũng làm được.
Yêu Triệu Mai, Gia Ngộ luôn lo lắng cho cô. “Mai Mai, em cần phải học cách trưởng thành” để có thể tự bảo vệ bản thân mình. Anh lo cô bị tổn thương bởi thực tại tàn nhẫn và mong cô trưởng thành.
Tác giả đã dùng ngòi bút sắc sảo của mình in đậm vào trái tim, vào tâm hồn của mỗi độc giả sự hiện hữu của Gia Ngộ, khắc họa nên một tình yêu chân thành và sâu đậm qua từng hành động quan tâm và sự hy sinh anh dành cho Triệu Mai.
Gia Ngộ nguyện chết cũng nhất định giữ cho Mai Mai còn sống. Bởi cô ấy là người anh yêu, là tất cả của anh. Thế nên, giữa cơn bão tuyết khủng khiếp, khi cái chết gần kề trong sự đợi chờ đến tuyệt vọng, chút hy vọng mong manh trong miếng socola cuối cùng anh vẫn dành cho Mai. Giữa những lần truy bắt đầy hiểm nguy với các băng đảng xã hội đen hay khi đối đầu với cảnh sát, anh luôn coi việc bảo đảm an toàn của Mai Mai là trên hết. Không chần chờ, không do dự, anh luôn sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì cô…
Ngay cả khi cận kề cái chết, điều anh làm cũng vẫn vì Mai. Anh xua đuổi cô, xa lánh cô, giữ lại niềm đau cho riêng mình cùng một ước nguyện giản đơn đến nhói lòng: “Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ…” được gửi gắm trong cuốn kinh thánh anh trân trọng nhất.
Triệu Mai cũng vậy, cô sẵn sàng hy sinh bản thân cho anh, cho tình yêu của mình. Để cứu người mình yêu cô sẵn sàng chấp nhận một cuộc trao đổi đau khổ giữa “sắc” và “tiền“, cô sẵn sàng chết thay anh nếu được…
“Anh đừng như vậy, anh mau tỉnh lại đi! Để em thay anh, em sẽ chết thay anh!”
“Em bắt anh phải sống”... “Chỉ cần anh còn sống, em sao cũng được”.
“Nhưng em không muốn chết, em muốn gả cho anh, cùng anh sống hạnh phúc đến hết cuộc đời”.
"Bây giờ tôi chỉ có anh, chỉ còn lại một mình anh. Tôi sẽ không thể gắng gượng nổi nếu bị mất anh".
…
Mỗi lời thoại, mỗi tâm tư, mỗi ước nguyện, mỗi hành động hy sinh cho nhau của họ như khắc vào lòng độc giả hình hài của một tình yêu mãnh liệt – một tình yêu không lời bày tỏ mà lay động và sâu đậm hơn ngàn lần câu nói “anh yêu em”. Trái tim độc giả thổn thức theo từng câu thoại, từng hành động cử chỉ của họ, và gửi gắm trong đó mong ước có được một tình yêu sâu đậm, ngọt ngào đến tan chảy như vậy.
Tình yêu không có chỗ cho những “giá mà”
Có người đã từng nói cuộc sống này luôn đầy những “giá mà” và tình yêu cũng không ngoại lệ.
Gia Ngộ đã cố đẩy Triệu Mai rời xa cuộc đời đầy phức tạp mình một cách khổ đau nhưng dứt khoát: “Mai Mai, em hãy quên hết tất cả, tiếp tục đuổi theo ước mơ của mình, hãy tiến về phía trước rồi sẽ có người yêu em hơn anh”. Ngay trong những năm tháng cuối đời bệnh tật, Gia Ngộ chỉ có thể gọi thầm tên Mai trong nỗi nhớ và đớn đau khôn nguôi. Bức ảnh xưa cũ cùng dòng chữ viết ở mặt sau luôn được anh giữ gìn thật kỹ như kỷ vật vô giá cho mối tình khắc cốt ghi tâm: “Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ”.
Giá mà Gia Ngộ ích kỷ hơn chút trong tình yêu, anh cứ yêu Mai dù cuộc đời anh có nghiệt ngã đến đâu, cứ giữ Mai bên mình để cùng anh đi hết cuộc đời ngắn ngủi,... anh đã không ra đi mà trong lòng vẫn ôm một mối tình nhức nhối đến vậy. Anh đã có thể có một tình yêu tuy ngắn ngủi nhưng trọn vẹn hơn nhiều.
Còn với Triệu Mai, giá mà cô chủ động hơn trong tình yêu, cô cũng không phải trải qua mối tình đầy nuối tiếc đến vậy.
“Tôi chỉ hận bản thân, tại sao từ đầu đến cuối tôi không nói cho anh hay, tôi yêu anh biết nhường nào.”
“Số mệnh đã cho tôi vô số cơ hội nhưng lần nào tôi cũng buông tay để nó trôi đi, bởi vì tôi nghĩ sau này vẫn còn nhiều thời gian.”
“Nhưng tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ một mục đích muốn quay về thời khắc chia ly này.”
“Có điều, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại… không bao giờ có thể quay đầu.”
Chỉ vì bỏ lỡ một lần mà vĩnh viễn không còn cơ hội, chỉ vì lỡ một lần mà muôn đời phải hối tiếc.
Tình yêu thực sự không có chỗ dành cho những “giá mà”…
Dẫu rằng câu chuyện với kết thúc buồn đã lấy đi nước mắt của bao độc giả, nhưng cũng khắc ghi trong lòng bạn đọc về một tình yêu đẹp hiếm có. Giữa tiết trời se lạnh trong mùa Valentine, tựa vào bờ vai ấm nóng, rắn rỏi và khẽ khàng thổn thức vì một tình yêu đẹp đầy day dứt, rồi dặn lòng biết trân trọng nhau hơn, biết cảm ơn nhân duyên, biết cháy hết mình cho món quà cuộc sống: “Tình yêu”… quả là một trải nghiệm khó chối từ.