Tháng 5 vừa qua, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác thực tế dọc tuyến đường sắt miền trung với sự tham gia của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhiếp ảnh gia. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam và 80 năm truyền thống ngành, đồng thời mang đến cơ hội gặp gỡ giữa văn nghệ sĩ với đời sống lao động.
Qua các cuộc tọa đàm, những buổi trò chuyện với nhân chứng lịch sử và người lao động trên các tại Huế, Đà Nẵng, đèo Hải Vân..., nhiều tác phẩm thơ, văn, âm nhạc, nhiếp ảnh đã hình thành. Đặc biệt, sau chuyến đi, hệ thống tác phẩm tiếp tục được số hóa, đưa trở lại với người lao động như món quà tinh thần giàu ý nghĩa, tạo nên sự lan tỏa đẹp giữa người sáng tạo và người truyền cảm hứng.
Những ngày đầu tháng 6, kỹ sư, nhiếp ảnh gia Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam, đã thay mặt đoàn văn nghệ sĩ trở lại các đơn vị đường sắt miền trung bằng tàu hỏa. Lần này, bên cạnh nhiệm vụ tiếp tục tác nghiệp, tìm kiếm chất liệu sáng tác, anh còn trao những món quà tinh thần thể hiện tình cảm của đoàn công tác.
Các tác phẩm văn học nghệ thuật sau chuyến đi được số hóa, trình bày trên những tấm bưu thiếp nhỏ gọn, bắt mắt, gắn mã QR. Chỉ cần thao tác quét mã trên điện thoại, người lao động có thể nghe một bài thơ, nghe một bài hát hoặc video ca nhạc... viết về câu chuyện nghề nghiệp của mình, thậm chí có cả hình ảnh của mình vừa được ghi nhận vào tháng trước.
Ý tưởng này xuất phát từ mong muốn giản dị của các văn nghệ sĩ sau những ngày đồng hành cùng người lao động và nhận ra đó chính là những nguyên mẫu đậm chất hiện thực mà lấp lánh lý tưởng trong đời sống.
Từ những người lái tàu đưa đoàn tàu xuyên đêm qua đèo dốc, công nhân đầu máy, trưởng tàu, tiếp viên phục vụ hành khách... đến lực lượng tuần đường, cầu đường, thông tin tín hiệu, gác chắn, máy đẩy đèo hay những nhân viên lặng lẽ làm việc tại các ga tàu... đều trở thành nguồn cảm hứng cho các tác phẩm đa dạng đề tài, thể loại.
Trước đó, trong chuyến thực tế, nhiều văn nghệ sĩ đã thực sự xúc động khi được tiếp cận đời sống của người lao động ngành đường sắt từ khoảng cách rất gần. Đó là căn phòng trực nhỏ nằm heo hút giữa núi đèo, ca làm việc kéo dài trong mưa nắng khắc nghiệt, những bước chân tuần đường bền bỉ dọc theo tuyến ray, những người lái tàu thức trắng đêm để bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến đi.
Công việc thầm lặng mà chứa đựng biết bao hy sinh, những câu chuyện gia đình, ký ức nghề nghiệp, niềm tự hào được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác... mang đến niềm rung động mộc mạc, chân thành. Điều đó trở thành nguồn cảm hứng thôi thúc văn nghệ sĩ cầm bút, bấm máy ảnh hay viết nên những giai điệu mới.
Hành trình đưa các tác phẩm trở lại với người lao động là vòng tuần hoàn đẹp của sự đồng cảm và tri ân. Nhiều người lao động trong ngành khi nhận những tấm bưu thiếp đã không giấu được sự bất ngờ bởi những công việc vốn được xem là bình thường hằng ngày của họ lại trở thành chất liệu đặc biệt với nghệ sĩ. Những phản hồi giản dị cũng mang lại niềm vui đặc biệt cho giới văn nghệ sĩ bởi đó là tín hiệu cho thấy tác phẩm thực sự tìm được con đường trở về với đời sống.
Hoạt động này cũng cho thấy những khả năng mới trong việc đưa văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với người lao động. Công nghệ số đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa người sáng tạo và công chúng. Thay vì phải tìm đọc trên sách báo hay các ấn phẩm chuyên ngành, hiện nay, người lao động có thể tiếp cận tác phẩm ngay tại nơi làm việc, trong giờ nghỉ giữa ca hoặc trên những hành trình công tác.
Một bài thơ, bản nhạc hay bộ ảnh giờ đây có thể hiện hữu ngay trên chiếc điện thoại, đồng hành cùng họ trong những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đáng quý ở chỗ, những tác phẩm khiến người lao động cảm nhận rõ hơn giá trị của công việc mình đang làm.
Khi "gặp lại" hình ảnh của bản thân trong các tác phẩm, họ càng thêm thấm thía về những tháng năm lặng lẽ bám nghề là lựa chọn chính xác. Sau từng chuyến tàu an toàn, từng đoạn đường được giữ thông suốt hay ca trực bình yên luôn có những câu chuyện đáng được ghi nhớ, trân trọng.
Một trong những câu chuyện khiến các văn nghệ sĩ và người trong ngành nhắc đến là trường hợp nhà văn Nguyễn Xuân Thủy ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Khi đoàn công tác đã hoàn thành lịch trình, anh quyết định "xin" ngành đường sắt ở lại thêm tại ga Hải Vân Bắc, hòa vào nhịp sinh hoạt của anh em công nhân.
Đó là những ngày thâm nhập đúng nghĩa, khi người viết cùng ăn, cùng ở, trò chuyện cùng và lắng nghe bao câu chuyện đời nơi đỉnh đèo lộng gió. Nhờ làm dày thêm trải nghiệm, chỉ ít ngày sau khi trở về Hà Nội, nhà văn đã có liên tiếp những tác phẩm được đăng tải, từ phóng sự, truyện ngắn đến thơ.
Anh em công nhân xúc động khi thấy hình bóng mình xuất hiện trong tác phẩm, quan trọng hơn còn là cảm giác câu chuyện mình chia sẻ đã được lắng nghe, trân trọng. Những trang báo còn thơm mùi mực in được gửi trao cũng là món quà vô cùng đặc biệt. Đó vừa là sản phẩm của lao động sáng tạo, cũng là sự tiếp nối của cuộc gặp gỡ ân tình.
Có thể rồi đây, những tấm bưu thiếp ấy sẽ không nằm lại trong phòng trực hay ngăn tủ cá nhân mà sẽ theo người lao động trở về nhà, đặt trên bàn học của con trẻ, được chuyền tay giữa những người thân trong gia đình.
Có thể một ngày nào đó, khi quét mã để nghe thơ ca, âm nhạc về công việc của cha mẹ mình, thế hệ tương lai sẽ hiểu hơn về ngành đường sắt, về nỗi vất vả cũng như niềm tự hào của người lao động khi được góp phần giữ cho những đoàn tàu suốt dọc dài đất nước.
Trong nhiều năm, các chuyến đi thực tế thường được nhìn nhận như điểm khởi đầu của sáng tác. Song, có lẽ, với những người cầm bút hôm nay, đó mới chỉ là một nửa hành trình. Nửa còn lại thuộc về trách nhiệm đưa tác phẩm trở về với nơi đã sinh ra. Chuyện nghề nghiệp, số phận, tâm tư, khát vọng của người lao động cần tiếp tục sống hòa vào cộng đồng, gia đình và ký ức để nối dài giá trị sẻ chia và nhân văn bền vững.
Thực tế, câu chuyện về vẻ đẹp cuộc sống tiếp tục trở lại với người lao động không phải là việc làm đơn lẻ mà gợi nhớ đến nhiều vòng tuần hoàn nhân văn đã được ngành đường sắt âm thầm vun đắp trong những năm qua.
Nhiều cán bộ, người lao động trong ngành vẫn còn nhắc về những chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và tàu trên biển, lắng nghe những câu chuyện đời thường của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.
Từ những cuộc gặp gỡ ấy, nhiều hoàn cảnh gia đình được biết đến. Có những người vợ của cán bộ, chiến sĩ hải quân gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống. Sau chuyến đi, sự kết nối vẫn tiếp tục. Một số trường hợp đã được ngành đường sắt quan tâm, tạo điều kiện tiếp nhận vào làm việc tại các đơn vị phù hợp chuyên môn và điều kiện gia đình.
Để những cuộc gặp gỡ không dừng lại, phía sau đó là tư duy cởi mở và đầy trách nhiệm của lãnh đạo cùng tập thể ngành đường sắt. Thực tế cho thấy, không phải đơn vị nào cũng sẵn sàng dành thời gian, nguồn lực và sự tin tưởng cho các hoạt động văn học nghệ thuật. Với ngành đường sắt, đề xuất của văn nghệ sĩ luôn được tiếp nhận, triển khai rất nhanh bằng tinh thần đồng hành thực chất.
Thậm chí, trong hoạt động phối hợp, có những đề xuất nếu nhìn thuần túy ở góc độ quản trị sẽ khó xếp vào nhóm nhiệm vụ cấp thiết, nhưng trong cách nhận định liên quan đến giá trị con người và bồi đắp văn hóa ngành, đơn vị đã lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt, nhân văn, hiệu quả để một ngày không xa nỗ lực kết thành "trái ngọt".