Ở Việt Nam, các tác giả viết cho thiếu nhi không nhiều, những cây bút chuyên mảng đề tài truyện trinh thám dành cho các độc giả nhí lại càng hiếm. Phần lớn các bộ truyện trinh thám đều là văn học dịch, hoặc truyện tranh nước ngoài, như Bộ năm lừng danh, Tứ quái TKKG, Thám tử Conan, bộ truyện kỳ bí của R.L Stine… Trong khi đó, tác giả trong nước có viết mảng này cho thiếu nhi chỉ có thể kể đến Nguyễn Nhật Ánh.
Thừa nhận thực tế này, TS, nhà nghiên cứu Phạm Xuân Thạch cho rằng, truyện kỳ bí, ma thuật rất hiếm hoi trong văn chương Việt Nam. Trẻ em thập niên 70, 80 rất mê các bộ truyện trinh thám do NXB Kim Đồng ấn hành. Thời kỳ đó có một dòng truyện khác cũng khá hấp dẫn, đó là văn học chiến tranh dành cho thiếu nhi. Những bộ sách “Đội du kích thiếu niên Đình Bảng”, “Đội du kích thiếu niên Thành Huế”, “Đội du kích thiếu niên Bát Sắt”… cho đến tận bây giờ vẫn để lại ấn tượng cho một thế hệ trẻ em ngày đó. Nhưng đến ngày nay, truyện trinh thám thiếu nhi của Việt Nam gần như đã biến mất khỏi các kệ sách. Gần như không có đầu sách mới cho trẻ em về mảng đề tài này.
Lý giải cho điều này, TS Phạm Xuân Thạch cho rằng, về mặt bằng văn chương nói chung, văn học Việt Nam phát triển chậm, điều này căn cứ trên các đầu sách được xuất bản hằng năm. Có những tác giả lớn nhiều năm vẫn không có tác phẩm mới. Nghề văn vẫn là nghề khó kiếm sống trong xã hội. Chưa kể, văn học thiếu nhi trong nước luôn phải cạnh tranh gay gắt với văn học nước ngoài: Các tác phẩm được yêu thích nhất và bán chạy nhất luôn thuộc về văn học nước ngoài như Doraemon, Cedric, Nhóc Nicolas…
Trong khi đó, ở Anh, theo nhà văn Jasper Fford, văn học trinh thám dành cho thiếu nhi lại vô cùng phát triển. Sách mới xuất bản chỉ được tồn tại trên kệ từ 4 – 6 tuần, sau đó phải nhường chỗ cho loạt sách mới xuất bản kế tiếp. Trẻ em ngày nay ở Anh cũng như ở Việt Nam đều có xu hướng tiêu thụ các loại văn hóa phẩm khác nhiều hơn, như phim, game, internet… Tuy nhiên số lượng sách in bán ra hằng năm vẫn rất chạy. Lý do là bởi các nhà văn luôn xác định mình phải có trách nhiệm viết những câu chuyện để các em thực sự say mê với sách.
Nhà văn Anh chia sẻ: “Đôi khi việc đòi hỏi chất lượng văn học của tác phẩm dành cho thiếu nhi phải đặt dưới nhu cầu thích đọc của các em. Tuy nhiên tác phẩm vẫn phải giữ được những chuẩn mực nhất định về văn học cho trẻ. Truyện cho trẻ em ngôn từ phải chuẩn mực và không thể cẩu thả”. Ông cũng cho rằng, nếu chưa thể có được những cây bút xuất sắc viết cho trẻ em thì cũng nên có nhiều người tham gia vào mảng đề tài này. Jasper Fford nói: “Khi đọc truyện, đặt mình vào cuộc sống của người khác, nhìn mọi việc bằng một lăng kính khác, trẻ em sẽ có cách nhìn đa dạng hơn, đồng cảm và vị tha hơn, thế giới quan của các em cũng ngày càng rộng mở hơn”.
Đối với sự xung đột giữa trẻ em và người lớn trong cách viết sách, cách lựa chọn sách, nhà phê bình Phạm Xuân Thạch cho rằng, người lớn đôi khi quá khắc kỷ đối với trẻ em, không chấp nhận chúng bình đẳng như mình: “Người lớn còn không ngoan sao bắt chúng ngoan?”. Còn nhà văn Anh cho rằng, tác phẩm cho trẻ em không nên viết theo kiểu giáo điều, dạy dỗ, mà chỉ đơn giản đưa cho các em những câu chuyện hấp dẫn lồng vào đó tính giáo dục. Ông đưa ra thí dụ, hai cuốn sách “Alice ở xứ sở thần tiên” hoàn toàn không có sự dạy dỗ nào cả, và là một trong những cuốn sách được trẻ em yêu thích nhất từ trước tới nay.
Chung ý kiến này, nhà phê bình Phạm Xuân Thạch cho rằng, tác phẩm tốt cho trẻ em không phải là câu chuyện người lớn kể cho trẻ em, mà phải là trẻ em đang kể chuyện cho nhau. Muốn làm được điều này, nhà văn phải thực sự hiểu trẻ em bằng suy nghĩ và cách nhìn của chính trẻ em. Nếu làm được như vậy, mảnh đất màu mỡ sẽ được khai phá và cho những mùa bội thu.
Tuy nhiên, đáng tiếc là chưa nhiều cây bút và NXB thực sự quan tâm đến vấn đề này, khi tại buổi chia sẻ, không có nhiều đại diện của giới viết văn và xuất bản ngoài Nhã Nam và Kim Đồng.