Trở lại Long Loi

Trở lại Long Loi

Mùa xuân Tây Nguyên không có mưa phùn nhưng tiết trời mát mẻ, dưới bầu trời trong xanh, cây cối đâm chồi, nảy lộc, hoa nở thắm tươi khắp đường đi, lối lại, rừng núi, nương rẫy, ruộng đồng. Nếu như hai bên đường 14 hoa dạ lan, hoa anh đào, hoa dã quỳ, hoa chuỗi ngọc đua nhau khoe sắc, tỏa hương, thì hai bên đường vào làng Long Loi, hoa cà-phê nở trắng xóa trên các vườn cây nối tiếp nhau trải rộng đến ngút tầm mắt. Làng Long Loi ở ven hồ Ðắc Kroong, một hồ nước lúc nào cũng trong xanh, được coi là con "mắt ngọc" của "bà chúa" thiên nhiên trên vùng đất này. Người ta kể rằng, nước Ðắc Kroong dồn về từ các khe suối trên các dãy núi cao phía Ðông Trường Sơn được coi là bầu vú của bà "mẹ trời" nên rất trong và ngọt. Cũng có thể vì thế mà người dân địa phương, từ người Ba Nar Kon Rờ Bàng, người Jơ Rai Kon Xăm Lũ, người Rơ Ngao Ðắc La đến người Sê Ðăng Ngọc Bờ Biêng đều lấy nước từ các khe suối về chế rượu cần phục vụ các ngày lễ hội, các bữa tiệc tiếp khách quý và khách du lịch. Con gái tắm nước Ðắc Kroong đẹp, có sức khỏe, múa dẻo và có giọng hát hay. Cây mọc bên dòng Ðắc Kroong cũng như có linh hồn. Người dân địa phương thường chọn các loại tre, lồ ô, trúc và gỗ để chế tác nhạc cụ truyền thống như đàn tơ rưng, đàn goong, đàn teng ning, trống... Các loại nhạc cụ truyền thống do dân Long Loi chế tác được đưa đi khắp nơi, trong đó phần nhiều sử dụng cho Ðoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Kon Tum đi biểu diễn khắp nơi trong tỉnh, trong nước và sang cả các nước trong khu vực Ðông - Nam Á. Dân làng Long Loi hầu như ai cũng biết chế tác nhạc cụ, nhưng giỏi nhất, "cự phách" nhất vẫn là A Thắc, năm nay 57 tuổi, được coi là "vua" chế tác nhạc cụ không những của địa phương mà còn là của cả tỉnh.

Anh Hoàng Ngọc Nam, quê ở Nghệ An và vợ quê ở Thái Bình, gắn bó với vùng đất này đã gần ba mươi năm. Hoàng Ngọc Nam vốn là bộ đội chuyển ngành về một nông trường trồng cà-phê, sau đó ra lập trang trại riêng của gia đình. Với hơn bốn ha cà-phê, từ bảy năm nay, gia đình ông có thể sống "khỏe" bằng nguồn thu mỗi năm 250-300 triệu đồng. Vợ chồng anh có hai người con, một gái, một trai. Cô con gái lớn tên là Hoàng Thị Ngọc Mai, sinh viên năm cuối lớp thanh nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam xuất bản tập thơ đầu tay "Bỡ ngỡ giao mùa" là món quà quý nhất của gia đình anh trong những ngày đầu năm mới. Ngoài thời gian làm việc cho gia đình, Hoàng Ngọc Nam còn tranh thủ vào làng Long Loi hướng dẫn bà con dân tộc Rơ Ngao trồng cà-phê. Từ ngày có hồ Ðắc Kroong, bà con bỏ nghề làm nương, phát rẫy chuyển sang trồng cà-phê và trồng sắn hàng hóa. Làng có 30 hộ, mỗi hộ trồng từ 5000m2 đến hai ha cà-phê. Nếu như trước kia, sản phẩm là lúa, ngô có thể sử dụng ngay sau khi thu hoạch thì giờ đây, nhờ tiền bán cà-phê, bà con có thể mua được mọi thứ, kể từ lương thực, thực phẩm đến  các loại vật dụng trong gia đình. Nhà nào có lao động là có xe máy, ti-vi, máy nghe nhạc. Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới khang trang, A Yuih, Thôn trưởng thôn Long Loi, hồ hởi: "Mặc dù trận lụt to cuối năm ngoái tàn phá ghê như thế, nhưng dân làng mình vẫn không bị đói. Tết này, nhà nào cũng có rượu, thịt, bánh nếp, bánh ngọt, ăn uống đầy đủ ". Ðược biết, trong trận lụt đó, Kon Tum là một trong những địa phương bị thiệt hại nhiều nhất kể cả về người và tài sản. Nước lũ đổ về nhấn sâu hàng trăm héc-ta đất, gây sụt lún hơn bảy ha cà-phê, 14 ha sắn của bà con làng Long Loi. Sau lũ, mọi nhà cùng nhau chặt bỏ diện tích cây trồng bị chết, dọn dẹp đất chuẩn bị trồng mới. Công ty Cà-phê Ðắc Uy I cùng với ba nông trường cà-phê tại huyện Ðắc Hà luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cây giống và kỹ thuật trồng cà-phê cho bà con. Dẫu bị thiệt hại về diện tích cây trồng, nhưng bà con làng Long Loi vẫn còn tiền bán cà-phê và sắn lát từ vụ trước nên nhà nào cũng không sợ đói, sợ thiếu.

Ðến nhà nghệ nhân A Thắc, chúng tôi cùng nhau bày tiệc. Rượu và bánh trái được anh Hoàng Ngọc Nam chuẩn bị từ trước đem bày trên bàn thờ của gia đình. Cùng tiếp khách với cha có cô con gái Y Char, sinh viên năm thứ 4 Trường Ðại học Văn hoá-nghệ thuật Quân đội. Y Char tiếp chúng tôi bằng một tiết mục múa thật đẹp, thật quyến rũ. Khi múa, hai cánh tay trần của cô uyển chuyển như cánh thiên nga rập rờn trên sóng, bộ váy áo mầu nâu sẫm lóng lánh ánh dạ quang, đôi môi hồng tươi như hoa pơ lang và cặp mắt sáng như mắt chim phí. Nghệ nhân A Thắc đệm đàn goong cho con múa. Anh Hoàng Ngọc Nam hát theo. Lời bài hát chính là lời bài thơ "Ngày mới trên buôn em" của Nhà thơ trẻ Hoàng Thị Ngọc Mai đăng trong tập thơ "Bỡ ngỡ giao mùa":

Nắng hồng vỡ môi duyên em mười tám
Ðất cựa mình căng vồng ngực ba-dan
Sương khói bạc giăng kín đường buôn, bản
Bò đủng đỉnh  ra thung trời trở sáng
Váy thổ cẩm xen hoa rừng lấp loáng
Chị lên nương, bé đến trường làng

Giữa lúc đó, chị Y Chon, vợ nghệ nhân A Thắc, Hội trưởng Hội Phụ nữ làng Long Loi cùng một tốp phụ nữ khác cũng kéo vào nhập cuộc. Chị Y Chon hát một bài dân ca cho chồng đệm đàn. Chị Y Chon đẹp và hát hay đến nao lòng. Tiếp theo chị Y Chon, các cô gái làng, mỗi người hát một bài, vừa múa, vừa hát. Từ trước đến nay tôi thường tự hào rằng mình luôn được ân hưởng các giá trị văn hóa độc đáo ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Tỷ như lúc này đây thì không ai có thể cân đong được mức độ nặng nhẹ của ân hưởng đó. Tôi vít cần rượu, vào khi cổ họng vừa chạm hơi men, vị ngọt, vị thơm đã thấm sâu vào từng tế bào, thớ thịt, khiến cho tâm hồn tôi rạo rực, ngất ngây, đắm mình trong không gian thần tiên của điệu múa, tiếng đàn, lời hát, mà những ngón tay của nghệ nhân A Thắc lướt trên phím đàn như những cánh hoa đang nhả những giọt âm thanh, khi dồn dập, tưng bừng, khi da diết, bay bổng, khi êm ái, đắm say, diệu vợi...Rượu cần Tây Nguyên là sản phẩm mang đậm chất văn hóa Tây Nguyên, là thứ đặc sản không thể lẫn lộn với bất cứ loại rượu cần nào trong nước và các nước khu vực Ðông - Nam Á. Rượu cần Tây Nguyên không chỉ đơn thuần sử dụng nguyên liệu gạo, mà còn pha trộn thêm lá, hoa, củ, quả có mùi xạ hương lấy từ rừng sâu đem về ngâm ủ trong các ché sành theo một chế độ khoa học nên có vị rất riêng biệt. Phụ nữ Tây Nguyên vốn đã đẹp, đã vậy, trong con mắt kẻ si tình như tôi, sau khi đã ngấm men rượu cần, từ chị Y Chon tới cô con gái Y Char và các cô gái làng, ai cũng ngời ngời, rực rỡ như hoa hồng buổi sớm, nõn nà như nõn chuối, đọt măng rừng dưới nắng ban mai. Mấy người phụ nữ múa quanh một vòng, rồi một người kéo tôi và anh Hoàng Ngọc Nam đứng dậy, bảo cùng múa theo. Chúng tôi cùng múa điệu lăm vông, một điệu múa truyền thống Tây Nguyên. 

Bữa tiệc văn nghệ gia đình nghệ nhân A Thắc đãi khách tàn vào lúc trời đã ngả về chiều. Vào lúc chỉ còn mấy anh em, tôi hỏi nghệ nhân A Thắc về công việc chế tác nhạc cụ của anh. A Thắc cho biết, ngay từ nhỏ, anh đã được cha dạy chế tác nhạc cụ và chơi nhạc. Mỗi khi dân làng tổ chức các lễ hội truyền thống như lễ mừng lúa mới, lễ cưới, hỏi, lễ bỏ mả, lễ cúng nước giọt, đặc biệt là từ sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, có thêm các lễ hội như: lễ mừng xuân mới, lễ kỷ niệm các ngày: thành lập Ðảng (3-2), ngày giải phóng (30-4), sinh nhật Bác Hồ (19-5), Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh (2-9)... anh đều chế tác nhạc cụ phục vụ dân làng. Anh hiểu từng nhạc cụ, hiểu từng loại cây rừng, cây nào có ưu thế nhất trong việc tạo ra âm thanh đặc trưng nhất của loại nhạc cụ đó. Mức độ thành công của anh đạt xác suất cao đến nỗi người khó tính nhất cũng không thể tìm ra bất cứ một sai sót nào. Kể từ năm 1992 đến nay, nghệ nhân A Thắc được Ðoàn nghệ thuật Dân tộc tỉnh Kon Tum, mời về làm thành viên chính thức của Ðoàn chuyên chế tác và sửa chữa nhạc cụ. Ngoài công việc trên, anh còn trực tiếp là nhạc công trong các buổi biểu diễn phục vụ công chúng. Kết thúc các đợt hội diễn từ tỉnh, khu vực đến toàn quốc, anh đều đoạt huy chương các loại và được tặng bằng khen. Hạnh phúc nhất của anh là có một người con gái nối nghiệp, đó là cô Y Char, diễn viên múa tương lai, được đào tạo một cách chính quy tại Trường Ðại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

A Thắc tâm sự: "Khi cái mắt mình còn nhìn rõ, cái tay mình còn cầm nổi con dao, thì mình còn làm công việc chế tác nhạc cụ. Tây Nguyên mình núi cao, rừng rộng, sông dài, đồng bào các dân tộc đoàn kết, gắn bó, được Ðảng, Nhà nước tạo ra các điều kiện thuận lợi bảo đảm cuộc sống tốt đẹp, mình càng thêm tự hào, gắn bó. Mình là người làm nghệ thuật, lúc nào mình cũng làm theo Ðảng, theo Bác Hồ, chế tác nhiều nhạc cụ dân tộc". Tôi nắm tay anh thật chặt, cảm thấy từ lòng bàn tay anh truyền sang tôi một dòng điện ấm nóng đến kỳ lạ. Tôi thầm nghĩ, được gặp A Thắc là niềm vui nhất của tôi trong dịp trở lại làng Long Loi lần này.

Có thể bạn quan tâm