Ngày nay, trở lại mảnh đất này, chúng tôi ngỡ ngàng trước sự hồi sinh của đá đỏ, nhưng là ở một góc độ nghệ thuật với sự ra đời và phát triển của một dòng tranh làm từ đá quý.
Miền đất ngọc thời xa vắng
Đất Lục Yên khoảng hai mươi năm trước luôn ầm ĩ bởi tiếng xe máy Min-khơ, Win, Mokick… gầm rú, từng đoàn người đi đào đá đỏ, mặt mũi hốc hác, thất thần. Những vạt đồi, cánh rừng bị đào nham nhở, lở loét bởi những người đang khát khao tìm vận may. Những người có “số má” đầu đội mũ cối, mặt lầm lì, miệng phì phèo xì gà, trên tay các đại ca lúc nào cũng có đèn pin để soi thử đá. Gặp viên ưng mắt, họ ra mặt ép giá, mua như cướp, sau đó bán lại với giá trên trời.
Thời đó chỉ còn trong ký ức. Giờ đây, Lục Yên đã bình yên, đang thay da đổi thịt. Chúng tôi đi một vòng quanh thị trấn Yên Thế, thấy rất nhiều cửa hàng sang trọng bày bán những bức tranh đá quý rực rỡ sắc mầu. Khách du lịch dập dìu ra vào ngắm nghía, mê mẩn những bức tranh đá nghệ thuật.
“Hiện nay, các đại ca đá quý không còn đất sống trên mảnh đất này rồi”- ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lục Yên cho biết. Nghề buôn đá đỏ lắm rủi ro, những kẻ tự vỗ ngực dạn dày kinh nghiệm cũng nhiều phen thất điên bát đảo. Những viên đá quý nhái từ Trung Quốc tuồn vào đất ngọc Lục Yên làm khuynh đảo, rối loạn thị trường đặc biệt này.
Cái khó ló cái khôn, một số đại gia đá đỏ đã mày mò đi học nghề chế tác rồi mở lò, xưởng chế tác đá quý, nhằm vực lại chuyện làm ăn. Nghĩa “nghìn”, đại gia đầu tiên mở xưởng chế tác đá quý tại Lục Yên tiết lộ: “Thực sự mình không thể cạnh tranh được so với cách chế tác đá quý của Thái-lan, Trung Quốc vì công nghệ của họ cao hơn rất nhiều”. Người trong nghề cũng cho rằng, lý do dân mua đá quý đổ về Lục Yên bởi nơi đây có những viên đá đỏ nguyên sơ, chứ mua đá do người Lục Yên chế tác thì làm sao đẹp bằng ở Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh. Mở xưởng hơn nửa năm không lãi “nổi” một đồng, Nghĩa “nghìn” đành phải giải tán, cho công nhân về quê.
Nhìn những viên đá quý chỏng chơ, lăn lóc trong hộc tủ, ngăn bàn…, người hiểu về đá quý của vùng đất ngọc Lục Yên không ai không xót xa. Ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: Thời kỳ 1995-1996, Lục Yên còn tồn hàng chục tấn đá quý đủ các chủng loại đã khai thác mà không tiêu thụ được. Dân đi đào đá quý lục đục trở về làm ruộng, dân buôn đá quý thì tan tác. May mà trong lúc khó khăn ấy, một ý tưởng đã giúp vực dậy vùng đất này.
Gây dựng thương hiệu dòng tranh đá quý nghệ thuật
Hiện nay, đất Lục Yên có hơn 30 hộ làm tranh đá quý, tập trung chủ yếu ở thị trấn Yên Thế. Hầu hết các chủ hộ này trước đây cũng là những tay buôn đá quý khét tiếng. Anh Nguyễn Trung Hiệp, chủ cửa hàng tranh đá quý Hồng Ngọc vui vẻ tiếp chuyện chúng tôi. Chỉ tay lên tường treo tranh đá quý phỏng theo các tích truyện và hàng loạt tranh tĩnh vật, tranh phong cảnh…, anh Hiệp bảo, để có những bức tranh đậm tính nghệ thuật như thế, giới buôn đá phải tốn bao công sức học hỏi, tìm tòi, sáng tạo.
Ban đầu, nhiều người thấy tiếc những viên đá quý không bán được, bèn lấy keo gắn chúng vào tấm kính, bên dưới để tranh vẽ sẵn. Sau thấy dán kính không đẹp bằng tranh dán phoóc-mi-ca, thế là lại lần mò cách làm tranh mới. Quá trình chuyển từ gắn đá từ kính sang phoóc-mi-ca mất thời gian tương đối dài và tốn công sức. Cứ thế nhà này học theo nhà khác mà làm.
Năm 2002, lần đầu ở thị trấn Yên Thế có gia đình anh Nguyễn Văn Trung làm một bức tranh đá quý và bán được ba triệu đồng. Vụ bán tranh đó từng gây xôn xao cả vùng vì số tiền khá lớn thời ấy. Bức tranh đá quý đó sau lại được bán cho một vị khách dưới Hà Nội với giá năm triệu đồng. “Đá quý Lục Yên tìm được lối ra rồi!”. Nhiều người đã thốt lên như vậy. Các hộ tự học hỏi nghề làm tranh, đua nhau nâng cao công nghệ, tiếp thị tranh ra các tỉnh, thành phố.
Để làm tranh có giá trị cao, các hộ đi tìm những người vẽ giỏi mời về đầu quân cho xưởng mình. Các gia đình còn tự dựng lò đốt đá, mua máy mài, nghiền thành bột. Công nghệ làm tranh đá quý bắt đầu đi vào guồng quay khá chuyên nghiệp. Trước kia để làm một bức tranh đá quý khổ 1,2m x 2,4m, phải mất đến một tháng. Nhưng nay chỉ mất năm đến bảy ngày. Mỗi bức tranh tùy theo khổ và chất liệu mà có giá khác nhau, tuy nhiên, tranh đá quý Lục Yên giá không quá cao. Một bức tranh được làm bằng chất liệu tốt nhất, khổ 60cm x 80cm dao động ở mức từ hai đến 2,5 triệu đồng.
Chị Đoàn Ngọc Oanh, Giám đốc Công ty TNHH Đức Tín - Ngọc Đại Phát tự hào cho biết, xưởng của gia đình hiện nay chiêu mộ được hầu hết thợ giỏi trong nghề tranh đá quý ở Yên Thế. Nếu ai tự sáng tác được tranh thì chị Oanh trả một triệu đồng mua bản quyền. Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, chị đã thuê một gian hàng trên phố Tràng Tiền (Hà Nội) để giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Theo chị Oanh, tranh đá quý có độ bền rất cao vì đá không bao giờ phai mầu. Xưởng tranh đá quý nghệ thuật Đức Tín đã tạo công ăn việc làm cho hơn 60 lao động với mức lương từ sáu đến tám triệu đồng/người/tháng, chị Oanh vui vẻ cho biết.
Theo nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái, doanh thu từ nghề chế tác, làm tranh đá quý ở Lục Yên cho thấy đây là nghề đang có nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế địa phương. Có thể nói các cơ sở sản xuất, kinh doanh tranh đá quý đang góp phần không nhỏ trong việc tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động nông thôn.
Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lục Yên Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: Mỗi hộ làm nghề hiện có trung bình từ năm đến 30 lao động, tính riêng nghề làm tranh đá đã giải quyết việc làm cho gần 300 lao động địa phương, về doanh thu chỉ tính riêng nghề làm tranh đá quý ở Lục Yên năm 2016 đạt hơn 30 tỷ đồng.