Nhà thơ Trần Đăng Khoa:

"Tôi là thần đồng của... giun dế"

"Tôi là thần đồng của... giun dế"


Nhãn hiệu "thần đồng thơ" là thứ... nước đường ban phát cho trẻ con!"

+ Tám tuổi đã trở thành thần đồng thơ, cảm giác đó chắc là rất đặc biệt?

- Trước hết, tôi không có cảm giác gì cả. Khi làm thơ và in thơ, tôi hoàn toàn không để ý mình là cái gì. Ở làng quê tôi lúc bấy giờ không có báo chí, người dân chỉ nghe đài. Tôi cũng chẳng nghĩ mình là người nổi tiếng gì đâu. Hồi ấy, chỉ thấy nhiều khách đến thăm. Còn cái nhãn hiệu "thần đồng thơ", bây giờ người ta mới nói. Tôi nghĩ đó là thứ nước đường ban phát cho trẻ con, và chỉ dành riêng cho trẻ con thôi. Không ai gọi người lớn là "thần đồng" cả. Tôi bây giờ đã là bố trẻ con, đã là ông lão rồi, nên danh hiệu ấy đối với tôi cũng không còn ấn tượng. Tôi nghe như người ta nói về ai ấy chứ không phải tôi.

Tôi viết như chơi, không hề có ý thức gì. Sở dĩ thời đó tôi viết được nhiều, cũng vì mọi người khi xem thơ tôi in trên báo, lấy làm lạ và đến nhà chơi rất đông, không ít người không tin, cho là người lớn gà, nên yêu cầu tôi làm thơ tại chỗ. Viết theo yêu cầu đã tạo cho tôi thói quen của một người sáng tác chuyên nghiệp khi vẫn còn bé tí. Nghĩa là không phải chờ cảm hứng. Mà nói thật, tôi chẳng thấy hứng gì khi bắt tay vào viết. Có người bảo tìm thơ phải có hứng, điều đó với tôi rất xa lạ. Tôi cứ viết, viết ào ào rồi hứng đến sau.

"Sướng nhất là được làm một người vô danh..."

+ Anh có thích tất cả mọi người đều biết đến mình?

- Chẳng hay ho gì khi đi đâu cũng có người cứ chỉ chỉ trỏ trỏ. Có người lại còn tò mò tìm hiểu chuyện riêng của mình nữa. Sướng nhất là được làm một người vô danh.

+ Anh có phải gồng mình lên để xứng đáng với vai trò một nhân vật luôn bị "người ta trông vào"?

- Tôi không ý thức lắm đâu. Tất nhiên là các anh chị phụ trách cũng rất hay nhắc nhở cần phải thế này, thế kia và tôi luôn luôn được uốn nắn.

"Không phải lúc nào Xuân Diệu cũng đúng..."

+ Hình như anh đã từng viết trường ca và bị nhà thơ Xuân Diệu "bóng gió" là không nên... đẻ như gà?

- Tôi viết trường ca rất sớm. Trường ca đầu tiên viết khi học lớp 4 và trường ca cuối cùng viết năm 1974, khi đang học lớp 10. Sau đó, tôi giã từ trường ca, vì không có nhu cầu viết nữa, chứ không phải vì nhà thơ Xuân Diệu chê. Xuân Diệu không thích trường ca. Ngay trường ca "Đường tới thành phố", tác phẩm đặc sắc nhất của Hữu Thỉnh, Xuân Diệu cũng phủ nhận rất quyết liệt. Không phải lúc nào Xuân Diệu cũng đúng.

+ Người ta bảo anh là nhà thơ nhí được hai cây đại thụ trong làng thơ Việt Nam là nhà thơ Tố Hữu và nhà thơ Xuân Diệu "đỡ đầu"?

- Tất nhiên đó là điều rất may mắn. Vì có nhà thơ Xuân Diệu tôi mới ý thức hơn nữa cái gọi là lao động văn chương. Tôi hiểu nghề văn là nghề lao động khổ sai. Làm một nhà thơ lớn đến như Xuân Diệu mà tôi thấy ông cũng chẳng sung sướng gì. Vì thế, nghề văn là nghề chẳng có gì đáng để kiêu ngạo, ngay cả khi anh đã rất thành đạt.

"Tôi dị ứng với những anh làm thơ... tặng thiếu nữ!"

+ Anh có làm thơ tặng các thiếu nữ hay đọc thơ lúc nói chuyện riêng với họ không?

- Tuyệt nhiên không. Thậm chí, tôi rất dị ứng với những anh như thế. Tôi thấy họ không bình thường.

+ Thế anh... tỏ tình như thế nào khi yêu?

- Tôi là một người rất bình thường nên trong chuyện yêu đương cũng thế, chẳng có gì đặc biệt để đem khoe với bạn. Có người nghĩ tôi là một anh chàng rất lãng mạn, lại có người nghĩ, tôi rất nhà quê, thậm chí là rất ngớ ngẩn.

+ Đọc lại những bài thơ viết khi còn nhỏ, anh nghĩ gì? Anh cho mình sẽ viết hay hơn như thế, nếu trở lại tuổi thơ?

- Theo tôi, chúng ta không nên đặt vấn đề như thế. Không nên bắt ông già làm một đứa bé con. Cũng như không thể bắt con voi bé lại thành con kiến và rồi hy vọng con kiến lại có cái đầu của con voi.

Không ai có thể trở lại làm trẻ con một lần nữa. Thời đó đã xong rồi. Hay dở gì thì cậu Khoa cũng đã hoàn thành xong nghĩa vụ của cậu ấy.

+ Có người bảo nhà thơ Trần Đăng Khoa "về hưu" lúc 10 tuổi, anh nghĩ sao? Anh có cảm thấy cay đắng và khó chịu khi nghe người khác nói vậy không?

- Tại sao lại cay đắng và khó chịu? Đó là một câu ông Trần Mạnh Hảo đề cao tôi. Mà đề cao hơi quá đáng.

+ Hình như tuổi thơ với hình bóng cậu bé thần đồng quá lớn, nên sau này, mỗi khi nói về mình, anh đều cố ý tếu táo, cười cợt bản thân cho hình bóng ấy "nhẹ vía"?

- Không phải đâu. Đó chỉ là đánh giá của một vài người theo lối phê bình quán tính, phê bình a dua, chứ tôi thấy cậu Khoa ngày xưa cũng bình thường thôi. Câu thơ mà người ta cứ khen cậu: Ngoài thềm rơi chiếc lá đa, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng thực ra chỉ được có một chữ, là chữ "mỏng". Đó chỉ là câu thơ viết bằng tai. Loại thơ ấy, vung tay là viết được. Sau này tôi viết "Tiếng chuông ngàn tuổi tỏ mở trong mây, hay "Tháng năm lừng lững đi qua" thì cũng vẫn bút pháp ấy. Tôi lại thích những câu không thể dùng tai mắt mà viết được. Đại loại: Cái còn thì sẽ còn nguyên - Cái  tan tưởng vững bền cũng tan... Hoặc Mái gianh ơi hỡi mái gianh - Ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương. Đó mới là những câu thơ không dễ viết. Đó toàn là những câu thơ viết thời "về hưu" đấy. Vì thế, tôi thấy chẳng có gì phải sợ cái cậu Khoa thời cậu ta vẫn còn "đương chức".

"Tôi không õng ẹo, làm duyên làm dáng..."

+ Uớc mơ lớn nhất của anh bây giờ là gì?

- Tôi đã nói trong bài thơ "Gửi bác Trần Nhuận Minh": Giờ thì em đã chán - Những vinh quang hão huyền - Chỉ muốn làm mây trắng - Bay cho chiều bình yên... Tôi không õng ẹo, làm duyên làm dáng. Tôi nói rất chân thành đấy. Với tôi, danh tiếng là vô nghĩa. Rất vô nghĩa.

+ Cũng trong bài "Gửi bác Trần Nhuận Minh" này, anh còn nói: "Bao nhiêu là giun dế - Đã khiêng vác em lên - Tên tuổi em xủng xoảng - Những mõ ran trống rền...", anh đã gửi gắm rất nhiều nỗi niềm về đời thơ của mình?

- Cũng có người khó chịu về mấy câu thơ ấy. Họ tưởng tôi gọi độc giả là giun dế. Khổ lắm! Thượng đế đâu lại là giun dế được? Đấy chính là những nhân vật của thơ tôi thuở nhỏ. Cũng vì không muốn hiểu lầm mà tôi đã phải chú thích rõ như vậy ở cuối bài rồi. Chính giun dế, ếch nhái, kiến đen, chó vàng đã công kênh cậu Khoa, đúc cậu ta thành người nổi tiếng, thành cả "Thần đồng". Nhưng đấy chỉ là "Thần đồng" của... giun dế thôi nhé!...

+ Xin cảm ơn nhà thơ!

Có thể bạn quan tâm