Ấn tượng đầu tiên đến đây là sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ. Trong cái nắng miền trung gần 40 độ C, cán bộ, chiến sĩ ở đây trong bộ đồ bảo hộ chống dịch, khẩu trang, dụng cụ y tế... đo thân nhiệt, lấy thông tin, hỗ trợ vận chuyển, sắp xếp hành lý, hướng dẫn từng người vào lấy mẫu bệnh phẩm, sau đó đưa đến nơi nghỉ; chỉ dẫn nơi vệ sinh, tắm giặt. Các phòng ở đã được vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát, phun thuốc diệt khuẩn, mỗi người đều nhận được các nhu yếu phẩm như: Kem đánh răng, khăn mặt, xà phòng… cho đủ cả thời gian cách ly 14 ngày.
Mọi lo lắng, mệt mỏi sau chuyến bay và di chuyển hơn 20 giờ từ Paris về quê hương Việt Nam dường như vơi bớt rất nhiều, bữa ăn đầu tiên ngon miệng và cảm nhận được sự an toàn của thực phẩm, sự chu đáo, tận tình của người phục vụ. Chắc có lẽ ở những khu cách ly khác cũng sẽ như thế.
Trong thời gian cách ly, chúng tôi luôn thấy ấm áp tình người, sự chăm lo của Đảng, Chính phủ, Quân đội mà trực tiếp là của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 887, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi. Không cảm động sao được, những người lính Bộ đội Cụ Hồ không sợ khó khăn, nguy hiểm lao vào chống dịch như đi đánh giặc, họ nhường chỗ ở, phòng làm việc cho bà con từ nước ngoài về; còn cán bộ, chiến sĩ tận dụng những khoảng trống trong doanh trại để ngủ và sinh hoạt.
Dưới cái nóng như đổ lửa, ngoài khuôn viên cách ly, những người lính đã gồng mình trong cái nóng, tất bật từ 3 giờ sáng đến tối mịt để lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho chúng tôi. Hình bóng những người “lính áo trắng” trong trang phục bảo hộ không quản ngại nóng nực, hiểm nguy của dịch bệnh đến thăm khám, đo thân nhiệt, phun khử trùng chu đáo đến tuyệt vời.
Rồi những quân nhân phục vụ trong khu cách ly là những người thường xuyên tiếp xúc với chúng tôi. Họ ngày ba bữa đưa cơm, dọn vệ sinh, sửa chữa điện nước, cấp phát đồ dùng cá nhân và động viên chúng tôi thực hiện đúng quy định an toàn trong khu cách ly.
Họ làm việc và hy sinh thầm lặng vì sức khỏe của chúng tôi; tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình "Vì nhân dân quên mình"...