Đặc biệt, lần đầu tiên trong quy hoạch, sông Hồng được xác lập là trục cảnh quan chủ đạo, động lực phát triển mới của Thủ đô trong tương lai.
Khắc phục các “điểm nghẽn”
Nhiều năm qua, Hà Nội phải đối mặt tình trạng ùn tắc giao thông, quá tải dân số, ô nhiễm môi trường và ngập úng cục bộ. Những vấn đề này ảnh hưởng chất lượng sống của người dân, làm giảm sức cạnh tranh và dư địa phát triển của Thủ đô. Trong bối cảnh đó, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được xây dựng với tư duy chuyển từ “mở rộng đô thị” sang “tái cấu trúc đô thị”, lấy con người làm trung tâm và chất lượng sống làm mục tiêu cốt lõi.
Một trong những điểm mới, quan trọng được nêu rõ trong quy hoạch là Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình “đa cực, đa trung tâm”, thay vì tiếp tục dồn nén dân cư và chức năng vào khu vực lõi đô thị. Theo quy hoạch, Thủ đô được tổ chức thành 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Các cực phát triển, trung tâm lớn, trục động lực phát triển đều được phân vai rõ ràng, quy hoạch theo quy mô, tính chất, vai trò, tiềm năng thế mạnh vượt trội.
Theo ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, nếu tiếp tục mô hình cũ, Hà Nội sẽ ngày càng quá tải và thiếu bền vững. Vì vậy, quy hoạch lần này hướng tới tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm” để phân bổ lại dân cư, hạ tầng và nguồn lực phát triển một cách hợp lý hơn.
Một giải pháp quan trọng khác để khắc phục các điểm nghẽn là phát triển đô thị theo mô hình TOD (đô thị gắn với giao thông công cộng). Khu vực Vành đai 3 được định hướng tái cấu trúc theo mô hình đô thị nén, phát triển mạnh giao thông công cộng, khai thác không gian ngầm và hạn chế phương tiện cá nhân vào trung tâm. Khu vực Vành đai 3,5 và Vành đai 4 sẽ hình thành các chuỗi đô thị mới, các trung tâm y tế, giáo dục, thương mại cấp vùng nhằm giãn dân khỏi khu vực nội đô.
Theo quy hoạch tổng thể, thành phố sẽ xây dựng mô hình “đô thị đa tầng-đa lớp”. Lần đầu tiên, thành phố tổ chức không gian đô thị theo chiều đứng. Không gian ngầm được định hướng dành cho giao thông công cộng, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và hạ tầng kỹ thuật; mặt đất ưu tiên cho người đi bộ, cây xanh, mặt nước và không gian công cộng.
Theo Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, đây là hướng đi phù hợp với các đô thị lớn trên thế giới trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp. Phát triển không gian ngầm không chỉ phục vụ giao thông, mà còn cần tính tới các công trình dịch vụ và hạ tầng xã hội để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giảm áp lực cho mặt đất.
Quy hoạch cũng đề xuất giải pháp để cải thiện môi trường các dòng sông nội đô như: Tô Lịch, Nhuệ, Đáy, Tích,... thông qua mô hình hạ tầng tích hợp đa năng kết hợp xử lý nước thải, chống ngập, chỉnh trang cảnh quan và mở rộng giao thông ven sông.
Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan chủ đạo
Điểm đột phá của quy hoạch lần này là việc xác lập sông Hồng trở thành trục cảnh quan xanh, trung tâm và động lực phát triển mới của Thủ đô. Nhiều năm qua, không gian hai bên bờ sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội chưa được khai thác tương xứng với giá trị cảnh quan, sinh thái và văn hóa lịch sử. Quy hoạch mới đã thay đổi tư duy đó khi coi sông Hồng là “trục chiến lược” của toàn bộ cấu trúc đô thị tương lai. Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ trở thành không gian xanh, trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch của Thủ đô; không gian biểu trưng cho hình ảnh Hà Nội “Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo”. Không gian ven sông sẽ được tích hợp cảnh quan sinh thái, giao thông, du lịch, dịch vụ và các trung tâm đô thị mới.
Giai đoạn đầu quy hoạch, thành phố sẽ tập trung phát triển cảnh quan sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở; sau đó tiếp tục mở rộng về phía tây và phía nam. Sông Hồng không chỉ là trục cảnh quan, mà còn gắn với chiến lược phát triển đô thị xanh và thích ứng biến đổi khí hậu. Hệ thống hành lang xanh, mặt nước và các không gian công cộng ven sông được kỳ vọng sẽ cải thiện khí hậu, tăng khả năng tiêu, thoát nước và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Theo các chuyên gia, điểm đáng chú ý nhất của quy hoạch lần này là sự thay đổi tư duy phát triển: Từ đô thị mở rộng theo chiều ngang sang đô thị xanh, đa trung tâm; từ phát triển dựa vào đất đai sang phát triển dựa vào chất lượng sống và giá trị văn hóa.
Để hiện thực hóa quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ cần nguồn lực rất lớn. Điều đáng mừng là lần này Hà Nội đã có nền tảng pháp lý quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển dài hạn. Đó là Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/4/2026. Theo đó, Hà Nội được trao 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội trên nhiều lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, tài chính-ngân sách, quản lý đất đai, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế và phát triển hạ tầng. Đây được xem là bước đột phá nhằm khơi thông nguồn lực, tăng tính chủ động cho chính quyền thành phố trong quá trình triển khai các dự án chiến lược quy mô lớn, từ đó hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, xanh và đáng sống.