Tìm lại hạt sương sớm

Hẹn hò, nấn ná mấy bận, rồi cuối cùng ông cũng dứt việc, dắt cháu ra bến xe buýt, chiều muộn cuối tuần. Là người tham công tiếc việc, chưa sáng nào quên bóc lịch, lẩm nhẩm tính những ngày tháng của mình còn lại, đang cạn dần như những đồng tiền trong túi người nghèo, ông không có thú vui đi đây đi đó.

Tìm lại hạt sương sớm

Để kéo dài thời gian hạn hẹp hay để quên ngày, quên tháng, quên năm như người ta thường nói? Với ông, được vận động, được làm việc từ sáng sớm đến tận khuya, không kịp ngẩng mặt, một ngày thật dài. Vừa bước sang tháng chín nhuận, gió hiu hiu se lạnh, mà ngỡ là “tháng mười chưa cười đã tối”. Ngày ngắn, đêm dài, lại phảng phất mùi hoa sữa. Dù chần chừ, dây dưa, hoa sữa cũng “đẩy” nhanh thu sang đông. Lại già thêm một tuổi, còn bao việc dở dang. Nhưng đã trót hẹn với bạn đưa cháu về thăm vườn rau, ao cá, tiện thể chở rau “sạch” dùng cả tuần đỡ phải chợ búa cách rách.
Từ độ Hà Nội mở rộng, lần đầu hai ông cháu lên xe buýt đi xa. Về một nơi chưa hề đặt chân, chỉ nghe kể đã thấy mê rồi. Mấy năm trước, “sốt” đất, bạn ông là người nhanh chân mua được mảnh đất vườn nguyên thổ, mà người ta cắt ra đem bán. Sẵn đất dựng một căn nhà nghỉ cuối tuần, vườn rau mùa nào thức nấy. Thuê ngay ông chủ nhà chăm sóc, tưới tắm, tuyệt nhiên không dùng thuốc trừ sâu, phân hóa học. Dăm bữa, nửa tháng về xả hơi, chở rau “sạch” ra Hà Nội. Vừa dùng, vừa bán, vừa cho, còn gì bằng! Giờ xe buýt tiện thật, cuối tuần không phải chen lấn khổ sở. Chạy độ hơn một tiếng, chưa kịp sốt ruột đã thấy ông bạn nháy máy hẹn đón ở bến cuối. Bên ngoài đã xập tối, bước xuống xe, hai ông cháu ngập vào bóng đêm sâu hút. Gió lạnh lộng thốc, mùi vị rất lạ. Không có mùi khói bụi xe cộ, tiếng động cơ và tiếng người. Tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng dế rả rích bên vệ cỏ bờ ao. Thi thoảng vẳng lại tiếng ếch, nhái. Lần đầu trong đời con bé được nghe thấy. Nó rón rén từng bước theo ánh đèn pin, dường như nín thở, căng mình cảm nhận “mùi đêm” nơi thôn dã. Ông cứ nghĩ, trẻ nhỏ như con cá đã quen “bơi” trong thành phố, thì sẽ “lạ nước lạ cái”, dễ choáng. Hóa ra, tâm hồn thơ ngây vẫn run rẩy, nhạy cảm như giọt sương sớm đọng trên ngọn cỏ bờ mương, vương trên tơ nhện chuỗi hạt óng ánh nắng mai vừa hửng, khi ông nắm tay cháu thơ thẩn ra đồng sau một đêm chìm trong giấc ngủ sâu dài không mộng mị, trằn trọc…
Chân trần không giày dép, đôi chân già chai sần, đôi chân trẻ non nớt ướt đẫm sương mai trong lành, mát lạnh bờ ruộng xanh nức cỏ non mới nhú. Quá nửa đời người chúi đầu, cắm mặt ở thành phố, ông luôn thầm mong có buổi sớm như thế này. Để được trở về cánh đồng thời thơ ấu, nhất là được dắt đứa cháu khẽ giẫm lên lớp cỏ xanh rì. Cào cào, châu chấu túa bay. Ếch, nhái, chẫu chuộc nhảy tũm xuống ruộng. Cánh đồng nào chẳng giống nhau. Duy có điều, đồng xưa mỏi cánh cò bay. Đồng nay co hẹp dần, cua, cá, ốc, nhái cạn dần, vì thuốc trừ sâu và phân bón. Nếu không trở về nhanh, cánh đồng của ông, cánh đồng của cháu, một mai có còn? Có còn ngay cả lưới nhện đồng giăng tơ giữa những lá lúa, ngọn cỏ hoặc cây rau muối trên những thửa ruộng trơ gốc rạ, chờ phơi ải? Nắng thu óng vàng, gió lạnh phơ phất, chỉ khẽ rung những giọt sương mai treo lơ lửng trên những sợi tơ nhện mong manh. Hai ông cháu ngồi bệt trên cỏ, không dám thở mạnh, chăm chú ngắm con nhện vàng ươm chỉ nhỉnh hơn hạt lúa chín, đang hút những giọt sương.

Con bé ghé tai ông thì thầm, “con muốn nhặt những hạt sương kia về chơi”. Ông khẽ cười, đấy là những giọt nước mắt của cây cỏ, ruộng đồng. Như khi con tủi thân khóc thầm. Mai này con lớn lên, có lẽ không còn cánh đồng, cũng chẳng còn những giọt sương treo trên mạng tơ nhện.

Có thể bạn quan tâm