Tìm hướng đi cho nhà văn hóa cơ sở

Ngoài những trung tâm văn hóa thuộc cấp thành phố, quận, huyện, hệ thống nhà văn hóa ở cơ sở đóng vai trò quan trọng trong phát triển văn hóa - xã hội đối với cộng đồng dân cư, nhất là vùng ngoại thành Hà Nội. Tuy nhiên hiện nay, hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa còn là chuyện phải bàn. Trong khi nhiều nơi chưa xây dựng được nhà văn hóa hay trung tâm sinh hoạt cộng đồng thì nhiều địa phương khác lại không sử dụng đúng mục đích, gây lãng phí.

Khung cảnh vắng vẻ ở Nhà Văn hóa Tổ 2, phường Việt Hưng (quận Long Biên).
Khung cảnh vắng vẻ ở Nhà Văn hóa Tổ 2, phường Việt Hưng (quận Long Biên).

Nơi thiếu, nơi thừa

Tổ dân phố số 11 phường Việt Hưng (quận Long Biên) vừa mới khánh thành nhà văn hóa trong niềm vui xen lẫn nỗi băn khoăn của không ít người dân trong khu vực. Nguyên do là trước đây, làng Trường Lâm - xã Việt Hưng (cũ) đã xây dựng một nhà văn hóa của thôn, trị giá hàng tỷ đồng. Từ khi Long Biên lên quận, làng Trường Lâm được tách thành các tổ dân phố. Nhà văn hóa của thôn cũ vẫn được các tổ dân phố vốn thuộc làng Trường Lâm trước đây sử dụng chung. Song song với đó, các tổ lại xây riêng cho mình một nhà văn hóa, cũng trị giá hàng tỷ đồng nữa. Lâu nay, nhiều cuộc họp, hay hoạt động văn hóa vẫn được tổ chức tại nhà văn hóa chung của làng (cũ). Ngôi nhà văn hóa này cũng chưa phát huy hết chức năng và thường được cho thuê tổ chức đám cưới. Chưa kể, mới đây, phường Việt Hưng lại có thêm trung tâm văn hóa thể thao của phường.

Tình trạng không khai thác hết công năng của nhà văn hóa xảy ra khá phổ biến tại nhiều địa phương. Ở thị xã Sơn Tây, các huyện Gia Lâm, Mê Linh, Thường Tín…, rất nhiều tổ dân phố, thôn làng có nhà văn hóa nhưng gần như chỉ dùng làm nơi hội họp. Nhiều nơi, xây nhà văn hóa cho “đủ tiêu chí”, xây xong thì không biết làm gì, lại đem cho thuê, như trường hợp nhà văn hóa khu tập thể Kho Bạc - Bảo Việt (tổ dân phố 7, phường La Khê, quận Hà Đông) được cho thuê làm nơi sản xuất đồ may mặc; nhà văn hóa các tổ dân phố Quyết Tâm, Thống Nhất (phường Dương Nội) cũng được biến thành địa điểm hoạt động kinh tế. Gần đây, quận Hà Đông đã yêu cầu chấm dứt ngay việc cho thuê, chấn chỉnh hoạt động nhà văn hóa cho đúng chức năng.

Trong khi đó có nhiều địa phương khác thiếu nghiêm trọng các nhà văn hóa. Cho đến nay, các tổ dân phố của quận Hoàn Kiếm không có nhà văn hóa do không bố trí được quỹ đất. Các nhà văn hóa ở các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu, thậm chí nhiều tổ dân phố phải sinh hoạt chung một nhà văn hóa có diện tích vài chục mét vuông. Các huyện Ba Vì, Thạch Thất lại thiếu nhà văn hóa vì không có kinh phí xây dựng. Không những thế, nhiều nơi nhà văn hóa chỉ là cái “vỏ”. Phần “ruột” nghèo nàn hầu như không có gì nên chức năng chính là địa điểm hội họp và đóng cửa để đấy.

Cần xây dựng cơ chế vận hành

Thực tế cho thấy, ở các quận trung tâm, nơi có nhiều hoạt động văn hóa, giải trí thì việc thiếu nhà văn hóa cơ sở không thật sự tạo áp lực đến phát triển văn hóa - xã hội của người dân. Nhưng với các huyện, nhất là các huyện vùng sâu, vùng xa, nơi đời sống vật chất và tinh thần còn chưa đầy đủ, sự ra đời và hoạt động của nhà văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Chẳng hạn như tại các xã miền núi của huyện Ba Vì, Thạch Thất, người Mường có sinh hoạt cồng chiêng, hát đối, hát ví... Người Dao có lễ cấp sắc, Tết Nhảy, múa chuông, múa rùa… Các sinh hoạt văn hóa này rất cần có thiết chế phù hợp. Gần đây nhân dân các quận nội thành đã hỗ trợ xây dựng được 40 nhà văn hóa cho các xã khó khăn trên địa bàn huyện Ba Vì. Cùng với triển khai xây dựng nông thôn mới, trong tương lai, hệ thống nhà văn hóa sẽ dần dần được “phủ sóng” đến hầu hết các thôn làng ở vùng ngoại thành. Song, vấn đề quan trọng nhất vẫn là phải làm sao để các khu nhà văn hóa này được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, không rơi vào tình trạng đóng cửa để đấy.

Về vấn đề này, huyện Đan Phượng đã đi trước một bước bằng xây dựng và triển khai đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà văn hóa thôn, cụm dân cư, tổ dân phố giai đoạn 2016-2020”. Huyện Đan Phượng khuyến khích các xã có kinh phí chủ động xây dựng mới nhà văn hóa, không nhất thiết phải thực hiện theo kế hoạch chung. Đối với hệ thống nhà văn hóa đã có, huyện Đan Phượng yêu cầu các địa phương hoàn thiện trang thiết bị, tăng cường hoạt động văn hóa, thể thao. Tùy vào quy mô của nhà văn hóa, huyện Đan Phượng cho thành lập Ban chủ nhiệm là những người có uy tín ở địa phương. Chủ nhiệm nhà văn hóa được huyện hỗ trợ từ bốn đến năm triệu đồng/người/năm để nâng cao trách nhiệm. Trước năm 2015, hệ thống nhà văn hóa ở Đan Phượng cũng vướng phải nghịch lý vừa thừa, vừa thiếu như nhiều địa phương khác nhưng việc triển khai đề án từ đầu năm 2016 làm thay đổi nhận thức của các cấp quản lý và nhân dân về nhà văn hóa cơ sở. Tình trạng nhà văn hóa "cửa đóng then cài" chấm dứt. Một số địa phương như huyện Đông Anh, Thanh Trì… cũng xây dựng quy chế hoạt động cho nhà văn hóa và bước đầu có kết quả tốt. Ở cấp độ thành phố, hiện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống nhà văn hóa cơ sở để xây dựng quy chế quản lý hợp lý, khuyến khích xã hội hóa, tự chủ, để nhà văn hóa thật sự đóng góp vào phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm