Tiếp nối truyền thống anh hùng

70 năm đã trôi qua, kể từ cái ngày tiếng đại bác từ pháo đài Láng, pháo đài Xuân Canh (Hà Nội) nã những loạt đạn đầu tiên, mở đầu cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Đến nay, những Vệ út - thiếu niên cảm tử của ngày ấy cũng đã ngoài 80 tuổi. Nhưng những câu chuyện về 60 ngày đêm chiến đấu anh hùng mà hào hoa ấy còn mãi với thời gian, là điểm tựa để nhân dân Thủ đô dựng xây thành phố văn minh, hiện đại.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội với các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tại buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Ảnh: DUY LINH
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội với các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tại buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Ảnh: DUY LINH

Cái thời "mỗi ngôi nhà là một pháo đài, mỗi đường phố là một chiến tuyến" đã lùi xa. 70 năm, khoảng thời gian đủ để mấy thế hệ sinh ra và lớn lên. Hà Nội đang phát triển thành một thành phố hiện đại. Khi những dấu tích của bản hùng ca mùa đông 1946 giữa phố phường Thủ đô không còn nhiều, thì tình cờ, tôi được biết đến câu chuyện về những vết đạn trên hàng rào sắt bao quanh Bắc Bộ phủ (nay là Nhà khách Chính phủ). Nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định rằng, đó chính là dấu ấn của trận tử chiến tại Bắc Bộ phủ năm nào. Chậm rãi bước quanh tòa nhà, từ phía phố Lê Thạch, hay phố Ngô Quyền, bất cứ hướng nào cũng gặp những vết đạn hằn sâu. Có những chỗ, đạn đã tạo thành lỗ thủng, có vết đạn làm hàng rào hơi cong đi, có chỗ đầu đạn vẫn nằm nguyên trong thanh rào sắt... Lịch sử bỗng không chỉ là những câu chuyện từ ký ức xa xăm. Lịch sử hiển hiện rõ nét trong tâm trí bất cứ ai tận mắt nhìn thấy những vết đạn còn in tại nơi này...

Ngày ấy, Bắc Bộ phủ là một vị trí hết sức quan trọng, từng là nơi Bác Hồ làm việc. Các chiến sĩ Vệ quốc đoàn thường gọi “nhà của cha Hồ”, cho nên ngay khi tiếng súng Toàn quốc kháng chiến nổ ra, quân Pháp đã tập trung lực lượng tiến công tòa nhà. Dù có lực lượng tinh nhuệ cùng nhiều xe tăng thiết giáp, nhưng quân Pháp đã bị Đại đội 1 - Liên khu I cầm chân trong hai ngày 19 và 20-12, tiêu diệt 122 tên địch. Cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt, khi các chiến sĩ phải chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, mà giặc Pháp vẫn xông lên. Chính trị viên Đại đội 1 Lê Gia Đỉnh đã lệnh cho đồng đội rút lui, mình anh ở lại. Đợi quân Pháp đến rất gần, Lê Gia Đỉnh mới cho quả bom phát nổ và anh dũng hy sinh.

Tin về sự ra đi của người cảm tử quân số 1 Lê Gia Đỉnh lan đi ngay từ những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến tạo một không khí sục sôi trong lòng những chiến sĩ Vệ quốc đoàn, Tự vệ thành, cũng như nam nữ thanh niên Hà Nội, tạo thêm động lực cho mỗi người quyết tâm bước vào cuộc chiến cam go phía trước. Với lực lượng chỉ có năm tiểu đoàn Vệ quốc đoàn, 9.000 tự vệ chiến đấu, tự vệ thành Hoàng Diệu vũ khí thô sơ, phải đối đầu với lực lượng lính Pháp thiện chiến đông gấp 2,6 lần, lại được yểm trợ bởi máy bay, đại bác, xe tăng... Tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, chiến đấu vì Thủ đô thân yêu trở thành điểm tựa cho những chiến sĩ, những chàng trai cô gái Hà thành. Kế hoạch chiếm Hà Nội trong chớp nhoáng của quân Pháp bị phá sản. Quân dân Thủ đô đã buộc chúng phải chiến đấu kéo dài, không thể tổ chức lực lượng tiến công lên an toàn khu. Cùng với Bắc Bộ phủ, những trận chiến khốc liệt xảy ra ở

Cửa Nam, Đồng Xuân, cầu Long Biên, đồn Công an Hàng Trống, Ủy ban Hành chính Hà Nội... Địa danh Liên khu I (quận Hoàn Kiếm ngày nay) ngày ấy là nơi diễn ra những trận đánh tiêu biểu nhất, nơi vang lên những bài ca bi tráng nhất. Rạp Chuông Vàng hôm nay, bảy thập kỷ trước là nơi diễn ra lễ tuyên thệ "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của những chàng trai, cô gái tuổi vừa mới đôi mươi.

Những thiếu niên cảm tử quân ngày ấy nay gặp lại đã là những cụ ông, cụ bà tuổi ngoài 80, mỗi người, lại có một kho chuyện kể. Đó là hình ảnh bi hùng khi có chiến sĩ ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch, may mắn còn sống, nhưng lại anh dũng ngã xuống khi ôm quả bom ba càng thứ hai chuẩn bị tiến công. Đó là khi khoảng cách địch với ta chỉ là vài ngôi nhà, trận chiến giành giật không phải từng góc phố, mà từng cầu thang, từng góc nhà. Đó là những trận chiến giáp lá cà khi phía ta cạn đạn dược. Là những Vệ út, vừa hôm qua còn là những em bé đánh giày, bán bánh mỳ, bỗng thoắt trở thành những chiến sĩ giao liên dũng cảm trong khói lửa, có những Vệ út anh dũng hy sinh như Trần Văn Lai và cũng có Vệ út nữ như bà Vũ Thị Nhâm, mấy chục năm trôi qua mà vẫn vẹn nguyên những ký ức thiêng liêng... Mỗi người đều có một câu chuyện riêng. Nhưng điểm chung, là sự can trường, đối mặt với cái chết không gợn chút riêng tư, mà chỉ nghĩ về độc lập của Tổ quốc. Quân Pháp đã bị bất ngờ bởi sự phản kháng mãnh liệt. Và hẳn điều mà quân Pháp cũng không thể ngờ rằng, trong lực lượng kìm chân chúng suốt hai tháng trời, có những "chiến sĩ đặc biệt". Lịch sử đã ghi danh 200 cô gái, 175 em Vệ út hơn mười tuổi "trốn"” tản cư, ở lại chiến đấu. Và chúng càng bất ngờ hơn, khi hoàn thành nhiệm vụ, ta đã rút hàng nghìn người an toàn, không một tiếng súng nào phải vang lên.

Sau này, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã mô tả lại cuộc chiến đấu 60 ngày đêm trong "Sống mãi với Thủ đô" và "Lũy hoa". Những năm trước, khi đọc chi tiết cụ Tĩnh Trai mời nhân vật Nhật Tân xem hoa quỳnh nở, trong khi ngoài kia súng vẫn nổ đì đùng trong "Sống mãi với Thủ đô"; rồi câu chuyện cô gái tên Nhân kể về các chiến sĩ cảm tử quân, các anh "Quý nhất là quà hậu phương. Hoa các anh lại càng quý", và trong những gánh hàng tiếp tế từ hậu phương vào nội thành, gánh nào cũng có hoa trong "Lũy hoa", tôi vẫn thường nghĩ có lẽ nhà văn yêu Hà Nội quá, cho nên đã lãng mạn hóa cuộc chiến 60 ngày đêm. Phải đến sau này, khi nghe bà Nguyễn Thị Bích Thảo, từng là cảm tử quân kể về cái Tết Xuân Đinh Hợi 1947, tôi mới tin là thật. Tết Đinh Hợi đến giữa lúc cuộc chiến căng thẳng nhất. Nhưng quân ta vẫn quyết tổ chức một bữa tiệc đón Tết một cách trang trọng, mời một số vị khách quốc tế nhằm gửi thông điệp gián tiếp cho người Pháp về ý chí, quyết tâm của quân ta. Bữa tiệc đón khách quốc tế hôm ấy có đủ các món ăn cổ truyền, từ bánh chưng, gà, giò, mứt... Trong điều kiện chiến tranh gian khổ đến thế, những thiếu nữ Hà thành vẫn nấu những món ăn tinh tế, vẫn tỉa rau, củ thành hoa, thành con giống đẹp mắt. Và điều khiến những vị khách quốc tế ngỡ ngàng hơn cả, là chậu quất và cành đào Nhật Tân đỏ thắm, bên chiếc bánh gấc hình lá cờ Tổ quốc. Trong chiến tranh gian khó, người Hà Nội vẫn chưa bao giờ thôi giữ nét thanh lịch, hào hoa.

Những ngày này, trên khắp các nẻo đường Hà Nội, cờ, hoa rực rỡ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, những bài giảng lịch sử được nhắc lại ở những địa danh như pháo đài Láng, pháo đài Xuân Canh, chợ Đồng Xuân... như những lời tri ân tới thế hệ đi trước. Những chiến sĩ cảm tử đã hy sinh, nhưng tên tuổi các anh đã đi vào huyền thoại. Lịch sử đã sang trang. Truyền thống anh hùng mà hào hoa đang được tiếp nối; để xây dựng Thủ đô giàu đẹp, trên nền tảng văn hóa nghìn năm.

Có thể bạn quan tâm