Hà Nội một góc nhìn

Tiếng trẻ xôn xao

Tiếng bọn trẻ xôn xao ngõ nhỏ làm tôi chú ý. Thì ra chúng vừa đi dự tổng kết năm học về. Đứa thì khoe giấy khen, khoe sách, đứa lại khoe mầu, khoe vở, những đứa nhỏ hơn thì khoe cả kẹo bánh và gấu bông… những món quà cuối năm mà chúng được nhận. Nhìn nụ cười và nghe giọng nói líu lo của chúng, tôi chợt gặp lại mình của rất nhiều năm về trước.

Ngày ấy nếu đạt học sinh giỏi thì phần thưởng cũng chỉ là một tấm giấy khen và một quyển vở viết mà thôi, còn học sinh tiên tiến thì chỉ được giấy khen. Thế mà tiếng trống tổng kết năm học ở mái trường nghèo ngày ấy vẫn là niềm háo hức, là sự hồi hộp mong chờ của những đứa trẻ. Đó đâu chỉ là dấu mốc thông báo một năm học với nhiều kỳ vọng, nhiều cố gắng nỗ lực đã qua đi; đâu chỉ là dấu mốc để những đứa trẻ được quyền tự hào với bố mẹ, kiêu hãnh với bạn bè vì một năm học tốt đẹp. Hoặc cũng có thể không ít đứa chạnh buồn khi kết quả chưa được như ý muốn. Điều quan trọng nhất là bọn trẻ sẽ bắt đầu một kỳ nghỉ hè tưởng như bất tận. Ngày đó, ba tháng nghỉ hè là một món quà kỳ diệu tất cả mọi học sinh đều mong chờ, khao khát.

Sau ngày tổng kết năm học bọn trẻ sẽ gác sách vở sang một bên và đắm mình trong không gian mùa hè của làng quê. Thật tuyệt vời sao khi mùa này cùng là mùa của biết bao hoa trái như mít, dứa, xoài, vải, nhãn và cũng là mùa của tắm sông, bắt ve, thả diều, chăn trâu… Bây giờ ngồi nhớ lại, tôi cũng không rõ là mình đã lớn lên theo những tri thức sách vở ở nhà trường hay bởi những mùa hè đã lăn lộn với dòng sông, cánh đồng, vườn tược. Nhưng chắc chắn là, bên cạnh sự quan trọng của tri thức thì bất cứ đứa trẻ nào cũng cần được trải nghiệm và khám phá cuộc sống chung quanh mình.

Bây giờ, sau ngày tổng kết năm học, sau những màn khoe giấy khen và phần thưởng của con trên mạng xã hội thì cha mẹ nào cũng lo lắng: sẽ cho con làm gì trong những ngày hè? Cho con đi học ngoại khóa, đi trại hè, về quê hay để con một mình trong bốn bức tường? Đó là suy nghĩ không tránh được của cha mẹ ở thành phố. Tuy nhiên, nếu nghĩ rộng hơn ra thì mọi thứ không đến mức đáng lo như vậy. Ngày xưa nghỉ hè bọn trẻ học chăn trâu, cắt cỏ, theo mẹ ra đồng, thì bây giờ chúng cũng có thể học những kỹ năng của cuộc sống như nấu cơm, lau nhà, cắm hoa, trồng rau nơi ban-công, dọn lại sách vở cũ làm kế hoạch nhỏ… Bố mẹ cũng có thể bớt thời gian vào buổi tối hay ngày nghỉ để đưa con đến những di tích lịch sử văn hóa, cùng con ôn lại kiến thức, sự hiểu biết về chính nơi mình đang sinh sống; cùng con đi xem một bộ phim thiếu nhi hay đến hiệu sách chọn những cuốn phù hợp để cùng nhau đọc. Sẽ có rất nhiều việc làm ý nghĩa và thiết thực thay vì đưa cho con một chiếc điện thoại thông minh và cảm thấy yên tâm vì chúng chẳng đòi hỏi gì hơn và luôn hiện diện ngay trước mắt chúng ta.

Những đứa trẻ trong ngõ nhà tôi vẫn chưa thôi xôn xao, nhưng bây giờ chúng đã chuyển qua bàn chuyện sẽ làm gì vào dịp hè này…