Tiếng sênh phách trong một mái nhà

Gia đình nghệ sĩ Nguyễn Văn Mùi.
Gia đình nghệ sĩ Nguyễn Văn Mùi.

10 tuổi, dáng gầy nhỏ, khuôn mặt trẻ thơ đăm chiêu, Kiều Anh cất tiếng "Ðố ai quét sạch lá rừng..." trong không gian ấm cúng của Câu lạc bộ Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam (51 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội). Giọng hát non tơ thanh mảnh, cô bé lớp 5A trường Chu Văn An hồn nhiên đưa người nghe vào tâm trạng man mác, bảng lảng, vào một thế giới âm nhạc hoàn toàn xa lạ với nhịp sống đương thời. Nghệ sĩ Nguyễn Văn Mùi, người cầm trống chầu tối ấy chính là ông nội và cũng là thầy dạy hát đầu tiên cho Kiều Anh. Bác ruột Kiều Anh, nhạc công Nguyễn Văn Khuê ngồi xếp bằng tròn bên cạnh, ôm cây đàn đáy, nâng đỡ cho tiếng hát cháu gái.

Buổi biểu diễn ca trù của gia đình nghệ sĩ Nguyễn Văn Mùi thường bắt đầu như thế. Bản "Hồng hồng tuyết tuyết" nức tiếng từ hơn thế kỷ trước, là bài đinh cho nhiều ca nương thuở xa xôi, cũng được Thanh Thảo (con gái anh Khuê), một cô học trò lớp 5 nữa ngân vang. Bé bỏng, ngây thơ, nhưng Thảo vẫn biểu đạt được tâm trạng người xưa. Giọng hát của hai cô bé tuy còn non, yếu, nhưng đã nảy hạt, tinh tế, đầy bản sắc.

Nhưng, dù hứng khởi thế, Thanh Thảo, Kiều Anh cũng mới chỉ ở vai học nghề, và đương nhiên, làm nền cho người cô ruột, nghệ sĩ Nguyễn Thúy Hòa. Chững chạc, chừng mực, Hòa ca bản lớn, liêu xiêu, chơi vơi với "Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách, Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu"..., trải lòng theo tâm trạng nhà thơ Trung Quốc đời Ðường Bạch Cư Dị trong "Tỳ bà hành".

Sinh năm 1973, tốt nghiệp Ðại học Thương mại, từng đi làm một thời gian ở ngành tài chính, nhưng rồi nghề tổ của cha ông đeo đẳng, không ngập ngừng, cô quyết định theo hẳn nghiệp ca trù.

Nghệ sĩ Nguyễn Văn Mùi tự hào về cô con gái cưng bao nhiêu, thì cũng hãnh diện bấy nhiêu về truyền thống gia đình. Bà cô tổ của ông là Nguyễn Thị Tuyết, ca nương nổi danh tài sắc của triều đình Huế. Cụ Nguyễn Văn Xuân, cha ông, cũng là nghệ nhân sáng giá ở Hà Nội một thời.

Trong môi trường gia đình như thế, Hòa được làm quen với ca trù từ nhỏ. Nhưng, thiên hướng của Hòa chỉ thật sự trỗi dậy khi cô theo học và trở thành học trò được yêu chiều, kỳ vọng nhất của NSND Quách Thị Hồ. Một thầy, một trò, dằng dặc nhiều năm liền, những tháng ngày thơ mộng nhất của tuổi thanh xuân, Hòa đã ở bên, cần mẫn chắt chiu, nhặt nhạnh những tinh hoa mà người thầy già truyền dạy cho. Học ngày học đêm, chăm chút từng câu hát, từng cách nhả chữ, ngắt hơi, sao cho tròn vành rõ tiếng, sao cho nảy và rung, giọng hát của Thúy Hòa đã khiến  NSND Quách Thị Hồ thanh thản ra đi, không còn phải lo lắng tìm người kế nghiệp.

Theo nghề, Hòa tuyệt đối không được hát thanh nhạc, cũng chẳng dám bén mảng làm quen với giai điệu của chèo, hay quan họ, mặc dù, đã nắm được kỹ thuật hát ca trù, tập thêm những thể loại khác, là chuyện quá đơn giản. Cùng với cha và anh, Hòa đã mang nhịp phách tới hàng chục nước, từ Anh, sang Pháp, Bỉ, Hà Lan..., rồi về Nhật Bản... Trong những khán phòng sang trọng, lịch sự, không micro, chỉ tiếng trống phách, tiếng đàn đáy, giọng hát liêu trai của Thúy Hòa không ít lần khiến công chúng trời Âu ngỡ ngàng, sửng sốt.

Lặng lẽ, không nổi đình nổi đám, hàng loạt giải thưởng âm nhạc quốc tế như tại Singapore, Trung Quốc mà Hòa giành được mới đây, chẳng khiến mấy người lưu tâm, kể cả công luận. Nói điều đấy, cô gái tài hoa chỉ một thoáng trầm buồn, rồi lại tíu tít vấn tóc, cài trâm, sửa nút áo cho hai bé nhỏ, chuẩn bị tới giờ ra hát. Ở Hà Nội, nhiều khách nước ngoài, rồi bà con Việt Nam sống xa Tổ quốc về thăm quê cũng tìm bằng đủ mọi cách tới thưởng thức một buổi diễn của gia đình Thúy Hòa, để cảm nhận vẻ đẹp tao nhã lạ thường của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Không tuyên ngôn, không nhiều lời, chỉ đơn thuần là phải giữ nghề của ông cha, ngày ngày, vừa mềm mỏng và cương quyết, lão nghệ sĩ Nguyễn Văn Mùi lặng lẽ truyền niềm đam mê cho con cháu. Ông tự hứa với mình, sẽ phải được tiếp lửa qua nhiều đời nữa.

Có thể bạn quan tâm