Nơi ấy mỗi độ xuân về ấm áp có đàn sẻ tha rác làm tổ dưới mái ngói trong khung trần của ngôi nhà ba gian, và những đôi chào mào, vành khuyên tha mồi mớm cho đàn con ríu rít trên cành cây trĩu quả,... Chính nơi đây đã dẫn tôi vào con đường chơi chim - cây - cá cảnh, những thú chơi thiên nhiên không thể thiếu được trong cuộc sống loài người.
Cũng như nhiều người đam mê con chim, con cá, tuổi học trò của tôi không biết bao nhiêu trận đòn roi về tội đi nắng câu cá, bắt tổ chim. Hàng trăm chiếc cần câu, hàng chục chiếc súng cao-su bị thầy đẻ tôi bẻ gãy, băm nát. Như thế mà tôi đâu có chừa!
Tôi đã từng phá không biết bao nhiêu là tổ chim, nhưng tôi đâu có hành hạ chúng, những chú chim non còn đỏ hỏn, chưa mở mắt qua tay tôi chúng đều trưởng thành và có giọng hót tuyệt diệu.
Có những năm tháng, trong nhà tôi không biết bao nhiêu loài chim trời do chính tay tôi đi bắt về. Có loài chỉ cần huýt sáo mồm là chúng há mỏ chỉ việc cho ăn không nói làm gì, nhưng có loài không bao giờ mở mỏ (như chim gáy chẳng hạn) phải nhai thóc gạo rồi ngậm mỏ chúng trong mồm mình để mớm, cứ như thế phải mất hằng tháng chim non mới tập mổ được. Ấy thế mà tôi vẫn kiên trì nuôi chúng thành công, cho đến khi giang rộng đôi cánh và cất cao tiếng hót.
Bây giờ hình dung lại tuổi niên thiếu, tôi không nhớ hết mình đã bắt và nuôi bao nhiêu con chim? Bao nhiêu con sống, bao nhiêu con đã chết? Duy chỉ có một điều tôi không bao giờ quên. Ðó là tiếng chim hót cùng tôi đi suốt cuộc đời!
Những năm xa nhà trên đường công tác có tiếng chim rừng đi theo. Trở về quê hương, tôi nghĩ đến việc thiết lập những đàn chim, những câu lạc bộ chim gia đình để bạn bè cùng thưởng thức. Ngoài việc chơi chim, thưởng thức tiếng chim hót tôi cũng không quên đề cập và thực hiện nuôi chim sinh sản để góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Từ năm 1960 đến nay, qua từng thời kỳ, các bạn chim xa gần đều biết tôi đã cho sinh sản các loài bồ câu, vẹt Hồng Công, yến, cút,... góp phần nhỏ bé của mình vào phong trào chung của Hà Nội và cả nước.