Ông bắt đầu bước vào nghề báo từ năm 1950 khi công tác tại Tỉnh Ðoàn Thanh niên Quảng Nam, phụ trách xuất bản tờ Tin Ðoàn, rồi về Liên ty Thông tin Bình Ðịnh - Quảng Ngãi, phụ trách Phòng Thông tin, tuyên truyền - phát thanh huyện Mộ Ðức (Quảng Ngãi).
Sau Hiệp nghị Giơ-ne-vơ 1954, ông tập kết ra bắc, về công tác ở Ðài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Từ một bình luận viên trở thành cán bộ lãnh đạo Ban Biên tập miền nam, Ban Biên tập Ðối ngoại rồi Phó Tổng Biên tập Thường trực, Phó Tổng Giám đốc Ðài. Ông là cây bút bình luận năng động, sắc sảo, nhạy bén, đáp ứng rất kịp thời với yêu cầu luôn luôn khẩn trương của công tác phát thanh.
Là người lãnh đạo, ông hết sức chăm lo đến công tác chuyên môn nghiệp vụ, giúp đỡ cán bộ trẻ, chăm sóc đến từng câu văn và cả những "ngõ ngách" của công tác phát thanh. Ông lưu ý cán bộ cấp dưới: "Nói trên Ðài là một môn nghệ thuật. Người nói phải có chất giọng đẹp, tròn vành, rõ chữ, ấm và vang, phải diễn đạt cho được nội dung tác phẩm, phải thể hiện cho được nhiều thể loại, nhất là khi trình bày một câu chuyện có nhiều nhân vật, có lúc thủ thỉ ngọt ngào như mẹ cưng con, có khi rành rọt, khúc chiết như luật sư biện hộ cho bị can trước tòa...".
Sau ngày miền nam được hoàn toàn giải phóng, ông cùng các đồng nghiệp vào tiếp quản Ðài Phát thanh và Ðài Truyền hình thành phố Sài Gòn. Trong chuyến công tác lịch sử này, ông vui mừng khôn xiết được gặp lại mẹ và em trai từng bị địch giam cầm ngót 11 năm ở chuồng cọp Côn Ðảo.
Từ năm 1976, khi làm Trưởng ban Ðối ngoại Ðài Tiếng nói Việt Nam, ông luôn tìm hiểu kỹ đối tượng mà mình tác động để có đối sách thích hợp. Một lần sang Pháp, trong buổi làm việc với Giám đốc Ðài RFI (Ðài Phát thanh quốc tế của Pháp), ông nói: "Sao các chương trình tiếng Việt phát sang Việt Nam của RFI ngày nào cũng bịa chuyện, nói xấu Việt Nam nhiều thế? Các ông có nghe chương trình tiếng Pháp của Tiếng nói Việt Nam nói xấu nước Pháp bao giờ không?". Giám đốc RFI lúng túng: "Xin ông cứ ghi cho những chi tiết cụ thể mà ông cho là không đúng để chúng tôi kiểm tra lại...".
Có lần tranh luận với một chuyên gia nước ngoài về nghiệp vụ, vị chuyên gia nói: "Cái khó nhất trong nghề báo là phải nói, phải viết sao cho phù hợp với sở thích, tâm lý của thính giả, độc giả". Nhà báo Mai Thúc Long chưa đồng tình, nói: "Cái khó nhất trong nghề báo là viết, nói sao cho những điều mình cho là đúng mà thính giả, độc giả chưa thích, đến khi nghe mình trao đổi mới dần dần tiếp cận với chân lý".
Năm 1980, ông được cử làm Trưởng đoàn chuyên gia của Ủy ban Phát thanh - Truyền hình Việt Nam sang giúp đỡ nước bạn Cam-pu-chia xây dựng hệ thống phát thanh - truyền hình. Ông vừa là cán bộ nghiệp vụ, vừa là cán bộ dân vận, giúp bạn hoàn thiện một đài phát thanh, xây dựng một đài truyền hình và một đội ngũ cán bộ, đạt kết quả tốt. Khi về nước, Trưởng đoàn Mai Thúc Long đã được Nhà nước Cam-pu-chia tặng Huân chương Lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý của Nhà nước Cam-pu-chia tặng những người có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Cam-pu-chia.
Suốt cuộc đời làm báo, nhà báo Mai Thúc Long luôn luôn là người tận tâm, yêu nghề, rất tâm huyết với sự nghiệp phát triển của Ðài Tiếng nói Việt Nam, dốc toàn bộ tâm sức cùng đồng nghiệp xây dựng Ðài thành chiến lũy quan trọng và lợi hại trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa.
Hơn 40 năm công tác ở Ðài Tiếng nói Việt Nam, ngoài công tác lãnh đạo rất bận rộn, khẩn trương, ông đã viết hàng nghìn bài báo gồm các thể loại: Bình luận, phiếm luận, phóng sự, tản văn, bút ký... Ông là tác giả tập sách Trong và ngoài nghề báo (bút danh Hoàng Phương) do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. Giám đốc Nhà xuất bản Nguyễn Văn Lưu nhận xét: "Văn phong các bài báo của ông, thể hiện con người của ông nhiệt huyết, sắc sảo, khúc chiết nhưng không kém phần hóm hỉnh và cảm xúc. Ðây là văn của một nhà báo, một nhà báo viết văn".
Với những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, nhà báo Mai Thúc Long đã được tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhất; Huân chương Lao động hạng nhất; Huy hiệu 65 năm tuổi Ðảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Ông qua đời lúc 1 giờ sáng ngày 3-8-2015 tại Hà Nội sau một thời gian bệnh nặng.