Như mọi người mang biệt danh gã đầu bạc, ông lắm mưu, nhiều mẹo, ẩn giấu sau một vẻ giống như chất phác, nụ cười hiền hậu, hơi ngơ ngác theo kiểu: Tôi có biết gì đâu?! Cũng có thể đó là dấu tích một thời đặc công, bị bắt làm tù binh đày ra Côn Đảo. Sau khi được trao trả tù binh, ông về đi học rồi trở thành phóng viên Báo Nhân Dân.
Năm 2005, Báo Nhân Dân thành lập Đội phóng viên thời sự cơ động. Nhà báo Trần Khâm khi đó là Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Kinh tế công nghiệp, được kiêm nhiệm chức Đội trưởng Đội phóng viên thời sự cơ động. Đội được thành lập từ phóng viên nhặt từ các ban chuyên môn như Song Hà ở Ban Nhân Dân cuối tuần, Quốc Trường ở Ban Thư ký - Biên tập, Duy Hương ở Ban Xây dựng Đảng... và tôi, khi đó ở Ban Nông nghiệp. Đặc điểm chung của các phóng viên này là thừa nhiệt huyết và rất thiếu kinh nghiệm! Nhiệm vụ của Đội phóng viên là thực hiện các đề tài “nóng” theo chỉ đạo của Ban Biên tập hoặc các hoạt động liên quan nhiều ngành, nhiều địa phương,... đại để là chỉ đâu, đánh đấy.
Đội trưởng Trần Khâm thân chinh xuất quân lần đầu thực hiện loạt bài điều tra: “Đời sống nông dân những vùng bị thu hồi đất”. Đây là đề tài được Tổng Biên tập Đinh Thế Huynh giao thực hiện trước đó mấy tháng, thấy không tiến triển mới rút lại, giao Trần Khâm và Đội phóng viên thời sự cơ động thực hiện. Chị Băng Châu khi đó là Phó Vụ trưởng, từ Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh được bổ sung vào đoàn công tác. Trong vòng một tháng, nhóm phóng viên đã làm việc tại gần 20 tỉnh, thành phố thuộc ba vùng: Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng ven biển miền trung và Đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn công tác cũng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Theo chân nhà báo Trần Khâm, chúng tôi gặp hàng trăm gia đình nông dân bị thu hồi đất, gặp hàng chục cơ quan địa phương, phỏng vấn nhiều chuyên gia để làm rõ những bất cập từ quá trình thu hồi đất, phân bổ giá trị sinh ra từ quá trình đó, đề xuất phương hướng xử lý. Loạt bài gây tiếng vang lớn ở cách đặt vấn đề trực diện, đi đến cùng để giải quyết vấn đề. Giải Báo chí toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2005 đã nhất trí trao Giải B cho loạt bài này, xếp dưới loạt bài điều tra về điện kế điện tử của báo Tuổi trẻ (giải A).
Lần ra quân đầu tiên, kể ra cũng đạt yêu cầu. Loạt bài của báo Tuổi trẻ rất xuất sắc, hoàn toàn xứng đáng. Nhưng thành công không trọn vẹn vẫn thoảng chút đắng cay! Qua năm sau, nhà báo Trần Khâm lại dắt đội cũ lên đường với đề tài: Đời sống công nhân trong các khu công nghiệp. Liên tục trong vòng một tháng, đoàn công tác làm việc tại 17 tỉnh, thành phố trong cả nước, khảo sát hàng chục khu công nghiệp, lần vào hàng trăm phòng trọ công nhân, cảm nhận trực tiếp cuộc sống công nhân. Loạt bài điều tra đã chỉ ra những được, mất qua quá trình công nghiệp hóa ồ ạt hơn 20 năm. Hàng triệu công nhân trực tiếp góp phần tạo nên trị giá gia tăng của quá trình ấy đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, cùng quẫn. Loạt bài cũng mạnh mẽ định hướng giải quyết các bất cập. Giải Báo chí quốc gia lần thứ nhất năm 2006 đã trao Giải A cho loạt bài này.
Gặp chúng tôi ở hậu trường giải báo chí, nhà báo Nguyễn Thế Kỷ, khi đó là Vụ trưởng Báo chí-Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) cười thật tươi: Chúc mừng nhé! Hụt giải A năm trước, năm sau làm lại luôn!
Vẫn tâm niệm rằng làm báo để phục vụ cộng đồng, phục vụ đất nước, bị chỉ đúng “tim đen” như thế cũng ngượng!
Hai lần xuất quân, hai giải báo chí quốc gia. Trước đó nhà báo Trần Khâm đã giành Giải C của Hội Nhà báo Việt Nam với loạt bài điều tra mua bán thép lòng vòng, ăn chênh lêch cho dự án Đường dây 500 kV. Bài báo này là nguyên nhân làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng khi đó là Vũ Ngọc Hải bị mất chức, xử lý hình sự.
Hai lần đi tiên phong thành công, lão tướng Trần Khâm lại về chỉ đạo, tổ chức, làm bệ phóng cho lớp phóng viên đàn em, đàn cháu. Với kinh nghiệp từng trải của một phóng viên, một nhà quản lý, lãnh đạo Báo Nhân Dân, ông trở thành thủ lĩnh của Đội phóng viên thời sự cơ động.
Nhà báo Trần Khâm là Đội trưởng đầu tiên và duy nhất của Đội phóng viên thời sự cơ động. Cũng có thể sau ông, không thể tìm được người thay thế xứng đáng. Hoặc cũng có thể lối đi ông khai phá nay đã trở thành đường. Việc điều tra liên vùng, liên ngành đã trở thành bình thường. Giải báo chí quốc gia vẫn quý nhưng không hiếm nữa. Khó nhất là mở đường và ông đã làm thật trọn vẹn!