Thói quen đứng... đọc Báo Nhân Dân và những không gian mở

Ít ai ngờ rằng ngay giữa trung tâm Thủ đô, nơi nhịp sống số hóa cuốn đi từng khoảnh khắc, vẫn tồn tại một góc phố dành riêng cho việc đọc báo... đứng. Giữa phố cổ Hà Nội, việc đứng đọc Báo Nhân Dân trước cổng số nhà 71 Hàng Trống từ lâu đã trở thành một nếp sinh hoạt quen thuộc của nhiều thế hệ người dân.

Thói quen đứng... đọc Báo Nhân Dân và những không gian mở

Từ nhịp đọc chậm rãi ấy, Báo Nhân Dân hôm nay mở rộng không gian làm báo ra bên hồ Hoàn Kiếm bằng những hoạt động báo chí tương tác hiện đại, kể tiếp câu chuyện thời sự và lịch sử theo những cách mới, gần gũi hơn nhưng vẫn giữ nguyên cốt cách của một tờ báo chính thống.

ĐỌC BÁO ĐỨNG TRƯỚC CỔNG 71 HÀNG TRỐNG

Sáng Hà Nội bắt đầu rất sớm ở phố Hàng Trống. Khi mặt trời còn e dè sau những mái nhà cũ, khi sương mùa đông vẫn bảng lảng trên mặt đường, ông Lợi đã có mặt trước cổng số 71. Công việc của ông giản dị mà bền bỉ suốt nhiều năm: Mở tủ kính, gỡ những tờ Báo Nhân Dân của ngày hôm qua, rồi cẩn thận dán lên đó số báo giấy mới tinh, còn thơm mùi mực in. Một vòng đời mới của bảng tin lại bắt đầu, lặng lẽ mà nghiêm cẩn, như chính nhịp điệu của tờ báo.

Ông Lợi rời đi cũng là lúc những độc giả đầu tiên xuất hiện. Cụ Hoàng Văn An, 75 tuổi, ở phường Hoàn Kiếm, bước chậm từ phía hồ Gươm vào. Cụ đứng khom người trước bảng tin, đôi tay chắp sau lưng, ánh mắt dõi theo từng cột chữ trong ánh bình minh vừa ló. Cụ đọc từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, chăm chú và say mê đến mức tôi phải hỏi lại hai lần, cụ mới gỡ kính, quay sang mỉm cười: “40 năm nay, trừ lúc ốm đau, đi công tác hay mưa bão, sáng nào tôi cũng đọc Báo Nhân Dân ở đây. Nó thành thói quen rồi, như đi bộ bờ hồ, như uống cốc đen đá ở cà-phê Nhân”.

40 năm qua, cụ An theo dõi thời sự, kinh tế, xã hội, quốc tế bằng cách đứng đọc báo trước bảng tin này. Từ trang nhất sang trang hai, từ chính trị đến đời sống, một nhịp đọc chậm rãi, đều đặn. Thời cuộc đã đổi thay: Truyền hình ra đời, rồi báo điện tử, rồi điện thoại thông minh chiếm lĩnh không gian thông tin. Nhưng thói quen đọc báo đứng của cụ An vẫn không đổi. Có thể, như cụ tự nhận, mình đã trở thành “người muôn năm cũ”. Nhưng bảng tin Báo Nhân Dân vẫn ở đó, và những độc giả trung thành vẫn tìm đến.

Không chỉ có cụ An. Bên cạnh cụ, nhiều người cùng lứa tuổi đeo kính đứng đọc báo, lặng lẽ như những cái bóng quen thuộc của phố. Khi các cụ bô lão - vốn quen dậy sớm - rời đi, bảng tin lại đón những gương mặt khác. Đó là anh xe ôm ghé vào trong lúc chờ khách, chị lao công vừa quét xong đoạn đường, bà nội trợ trên đường đi chợ, hay một công chức đi làm sớm dừng lại đọc vài tin. Có lúc, họ trao đổi với nhau vài câu về một nghị định mới ban hành rồi tạm hoãn, hay giá vàng tăng vọt. Có lúc, họ im lặng, đọc xong rồi bước đi, mang theo mạch thông tin của ngày mới.

Tôi hỏi anh Nguyễn Văn Lưu, một công chức làm việc trên phố Hàng Dầu, khi thấy anh vừa cất điện thoại thông minh vào túi, lại đứng đọc báo giấy: “Anh có cả thế giới tin tức trong điện thoại, sao vẫn đứng đây đọc Báo Nhân Dân?”. Anh Lưu cười: “Đúng là mở điện thoại ra thì tin tức mênh mông, nhưng đọc ở đây giúp tôi sống chậm lại. Báo Nhân Dân không có tin giật gân, không “hot”, nhưng thông tin nghiêm cẩn, chính thống. Đó là cái tôi cần trước khi bắt đầu một ngày làm việc”.

Với nhiều người Hà Nội, bảng tin dán Báo Nhân Dân trước cổng 71 Hàng Trống không chỉ là nơi đọc báo. Nó là một địa chỉ văn hóa. Nhà báo Đậu Ngọc Đản, người có nhiều năm gắn bó với Báo Nhân Dân, nhớ lại: “Từ những năm bao cấp đến thời kỳ Đổi mới, sáng sớm nhiều người dân trong phố đã quen tụ tập đọc báo ở đây. Hôm nào có sự kiện lớn, người đứng đọc rất đông. Khi ấy, báo chí chưa nhiều, thông tin hạn chế, nên đọc báo đứng trở thành một kênh thông tin miễn phí và đáng tin cậy”.

75 năm kể từ ngày ra số đầu, Báo Nhân Dân đã đi cùng đất nước qua chiến tranh, hòa bình, bao cấp và đổi mới. Trong hành trình ấy, có những chi tiết nhỏ nhưng bền bỉ như bảng tin trước cổng 71 Hàng Trống. Ở đó, báo không nằm yên trên bàn, không trôi nhanh trên màn hình, mà hiện diện giữa phố phường, trong tư thế người đọc đứng thẳng, chậm rãi và tập trung.

Bên cạnh bảng tin quen thuộc, Báo Nhân Dân từng thử nghiệm mở thêm một điểm hẹn khác ở 71 Hàng Trống - Trạm đọc Báo Nhân Dân. Không gian nhỏ nhưng ấm, mang màu sắc hoài niệm của báo in, nơi người ta có thể ngồi nhâm nhi cốc cà-phê mang theo và lật từng trang báo giấy miễn phí mỗi ngày, các ấn phẩm được cập nhật đều đặn.

Điểm khiến nhiều người tò mò là trải nghiệm “ấn phẩm vật lý số”. Người đọc có thể tùy chỉnh lời nhắn, chọn thời điểm in, biến một tờ báo thành món quà mang dấu ấn riêng. Ở đó, báo in không chỉ để đọc, mà còn để chạm, để lưu giữ - một cách làm mới ký ức, khiến văn hóa đọc tưởng cũ mà hóa ra lại rất thời.

BÁO CHÍ TƯƠNG TÁC BÊN HỒ GƯƠM: KHI TỜ BÁO BƯỚC RA KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG

Nhưng đó mới chỉ là một góc truyền thống của Báo Nhân Dân. Ở phía khác, mặt đường Lê Thái Tổ bên bờ hồ Hoàn Kiếm, những năm gần đây, Báo Nhân Dân đã mở ra một không gian mới, hiện đại hơn, để làm báo chí theo cách tương tác với công chúng. Trước mặt là mặt nước hồ Gươm, sau lưng là cây đa cổ thụ rợp bóng, không gian ấy dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách mỗi khi Báo Nhân Dân tổ chức các sự kiện lớn.

Tại đây, những câu chuyện lịch sử không còn nằm yên trên trang giấy, mà được kể lại bằng hình ảnh, công nghệ và trải nghiệm trực tiếp. Từ triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, không gian trưng bày kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, đến các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mỗi sự kiện đều thu hút đông đảo người xem. Có những cụ già chậm rãi dừng lại trước từng tư liệu, những người trẻ lần đầu tiếp cận lịch sử bằng công nghệ số, những em nhỏ tò mò đặt câu hỏi bên các màn hình tương tác.

Trong dòng người tham quan, tôi gặp Nguyễn Minh Anh, sinh viên một trường đại học Hà Nội. “Trước đây, em thấy lịch sử thường nằm trong sách giáo khoa hoặc những bài viết khá dài. Còn ở đây, em được “đi vào” câu chuyện, nhìn thấy không gian và sự kiện bằng hình ảnh, công nghệ. Nó khiến lịch sử gần hơn và dễ nhớ hơn”, Minh Anh chia sẻ. Theo bạn, việc Báo Nhân Dân tổ chức các không gian báo chí - triển lãm ngoài trời giúp người trẻ tiếp cận thông tin một cách tự nhiên, như tham gia một sự kiện văn hóa chứ không phải chỉ đọc hay xem thụ động.

Sức hấp dẫn của báo chí tương tác còn thể hiện rất rõ qua những hàng người xếp dài trước khu vực triển lãm. Có những ngày nắng nóng, hàng nghìn người, phần lớn là các bạn trẻ, kiên nhẫn đứng chờ từ sáng sớm để được tham quan, trải nghiệm và nhận các ấn phẩm, phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân. Dưới cái nắng oi ả, dòng người vẫn nối dài, trật tự và hào hứng. Việc chờ đợi ấy dường như cũng trở thành một phần của trải nghiệm - nơi báo chí bước ra không gian công cộng, mời gọi công chúng cùng dừng lại, xem, đọc, suy ngẫm và chia sẻ.

Ở không gian ấy, Báo Nhân Dân không chỉ đưa tin hay trưng bày tư liệu, mà trực tiếp tạo ra sự gặp gỡ giữa lịch sử và hiện tại, giữa báo chí và đời sống. Đó là một cách làm mới, hiện đại, nhưng vẫn giữ được tinh thần chính thống, nghiêm cẩn - mở rộng biên độ của báo chí từ trang báo in sang không gian công cộng, từ người đọc sang người tham gia.

Từ bảng tin nhỏ trước cổng 71 Hàng Trống, nơi cụ An vẫn lặng lẽ đứng đọc báo trong sương sớm, đến không gian báo chí tương tác trên phố Lê Thái Tổ, nơi hàng nghìn người kiên nhẫn xếp hàng giữa nắng nóng để trải nghiệm và nhận những ấn phẩm đặc biệt, Báo Nhân Dân hiện diện trong đời sống theo nhiều cách khác nhau. Một bên là nhịp đọc chậm rãi, nghiêm cẩn của thói quen cũ; một bên là sự sôi động, cởi mở của báo chí tương tác thời công nghệ số. Giữa hai không gian ấy, tờ báo vẫn giữ được điều cốt lõi: Đồng hành cùng thời cuộc và gắn bó với công chúng, bền bỉ như những bước chân của cụ An mỗi sáng tinh mơ bên hồ Gươm.

Có thể bạn quan tâm