Có người gọi Nguyễn Phong Việt là nhà thơ thị trường. Nhưng thế nào là thơ thị trường? Lâu nay khái niệm “văn chương thị trường” đang bị/ được (?) hiểu theo nghĩa kém tích cực là kiểu tác phẩm chỉ đáp ứng thị hiếu nhất thời của độc giả, vì vậy cũng giống như thời trang, nó dễ trở nên “lỗi mốt” sau một thời gian. Vậy thì thơ Việt có phải là thơ thị trường không?
Năm 2012, sau khi đưa bản thảo qua bốn nhà xuất bản nhưng bị từ chối, phải đến nhà xuất bản thứ năm mới được chấp thuận trong sự hoài nghi của nhiều người về việc bán thơ trong thời “bão giá”, Nguyễn Phong Việt đã chính thức ra mắt tập thơ đầu tay của mình, có tiêu đề Đi qua thương nhớ. Ngay lập tức cuốn sách đã trở thành một hiện tượng xuất bản trong năm, với hơn 30 nghìn bản đã được phát hành trên toàn quốc. Một tập thơ có số ấn bản “khủng” như vậy quả là điều khó tin, khi có quá nhiều loại hình giải trí khiến văn chương trở nên lép vế, và việc ai đó bỏ tiền mua thơ dường như ngày càng hiếm hoi. Câu chuyện nhà thơ tự bỏ tiền in thơ, rồi lo đem sách đi biếu tặng dần trở thành điều bình thường. Vậy mà Nguyễn Phong Việt lại có thể khiến hàng vạn độc giả sẵn sàng bỏ tiền mua thơ mình, thậm chí nhẫn nại chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để có được chữ ký của tác giả quả là điều lạ lùng. Và lạ hơn nữa là độc giả thơ Nguyễn Phong Việt có đủ thành phần: già, trẻ, cả người tưởng chừng đã đã viên mãn hạnh phúc lẫn người số phận không ưu ái cho một cuộc đời thong dong.
Quan sát những buổi ra mắt sách của Việt có thế thấy không hề có sự ồn ào, mầu mè. Tác giả tự trò chuyện với độc giả, ít khi cần đến sự hỗ trợ của người dẫn chương trình. Việt chia sẻ gì trong những buổi ra mắt ấy? Chính là những điều anh trăn trở về cuộc sống. Là ký ức về những ngày tháng cũ, là niềm trăn trở về cuộc mưu sinh, là những nỗi day dứt về một cuộc tình là xa, là nỗi cô đơn, … Và dường như ai cũng có thể bắt gặp mình đây đó ở những câu thơ của Việt:
“Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội nói với nhau
mình đã đau đến thế nào
Chỉ kịp quay lưng lúc vừa mới hết một câu chào
rồi từ đó mắt không còn ngoảnh lại
rồi từ đó biết trong lòng mình chỉ toàn nỗi sợ hãi
rồi từ đó bàn chân cứ đi mãi
vì sợ chỉ một giây phút dừng...
Mình sẽ vỡ òa với tất cả những nhớ thương”
Trên fanpage của Nguyễn Phong Việt, một độc giả đã chia sẻ: “Mới đọc mấy bài thôi mà thấy "run rẩy". Mình ở đâu đó; cô đơn ở đâu đó; đớn đau ở đâu đó trong những câu thơ này...”
Kể từ tập thơ đầu tiên đến nay, đều đặn mỗi năm, Nguyễn Phong Việt lại xuất bản một tập thơ mới vào đúng dịp Giáng sinh: Từ yêu đến thương (2013), Sinh ra để cô đơn (2014), Sống một cuộc đời bình thường (2015); và mới đây Nguyễn Phong Việt tiếp tục ra mắt tập thơ thứ năm của mình có tên gọi Về đâu những vết thương. Hầu hết các tập thơ của Việt đều thiết kế tối giản, không hình nền trang trí hay họa tiết cầu kỳ. Vì vậy nếu đặt chúng trên kệ sách, giữa những cuốn sách khác, những tập sách ấy dường như có phần lạc lõng. Rõ ràng ở đây yếu tố thị trường từ khâu bìa sách đã không đáp ứng được. Nhưng theo số liệu của đơn vị xuất bản, tập thơ mới của Nguyễn Phong Việt đã được phát hành với hơn 115.000 bản! Điều này cho thấy sức “nóng” thơ Việt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Buổi ra mắt sách ngày 17-12 tại TP Hồ Chí Minh, người ta lại tiếp tục chứng kiến cảnh độc giả xếp hàng dài chờ xin chữ ký. Nhiều câu thơ của Việt tiếp tục được bạn đọc tâm đắc lưu truyền với nhau.
Nếu theo dõi thơ Nguyễn Phong Việt từ tập sách đầu tiên tới tập Về đâu những vết thương vừa ra mắt, có thể thấy sự nhất quán của một phong cách viết. Những câu thơ được viết theo lối tự sự, về những vấn đề của đời sống qua cách ngẫm ngợi, chiêm nghiệm của tác giả. Tiêu đề của các bài thơ hầu hết chính là câu mở đầu của bài thơ đó. Người khó tính có thể coi đó là một sự dễ dãi trong việc đặt tên bài thơ, vì theo quan điểm của một số người tiêu đề bài thơ giống như hồn cốt của bài thơ ấy. Nhưng Việt vẫn giữ kiểu riêng của mình, với những bài thơ không cầu kì câu chữ, không cần dụng công để nghĩ tiêu đề. Độc giả sẽ tìm đến với mỗi bài thơ như một cách để tự khám phá chính tâm hồn mình. Và có lẽ đây chính là bí quyết của Việt: từng câu thơ đã chạm được vào cảm xúc của người đọc một cách dung dị và chân thành. Đây chẳng phải là điều mà các tác phẩm văn học đều muốn hướng đến?