Thơ Duy Thảo

Ông từng tham gia quân đội trong Quân chủng Phòng không-Không quân, và có cuộc đời làm báo sôi nổi cho đến ngày nay, khi 70 tuổi vẫn giữ được "lòng trong, bút sắc".

Ông đã xuất bản chín tập thơ, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh đã tâm sự về thơ Duy Thảo và về thơ với Duy Thảo như sau: "Dám đối mặt với lớp nhà thơ trẻ canh tân hôm nay. Thắng họ thì không dễ, vì Duy Thảo ơi, chính ta đã nhận thức và tự thú: "Một thời để nhớ thì xa"... nhưng sẽ có tác dụng hạ bớt nhiệt độ "cuồng chữ " trong cái đầu của họ. Không phải bằng thuốc giảm sốt hay lá nhọ nồi. Phải bằng thơ hay, thơ đằm thắm mà uyên thâm, thơ dung dị mà sâu lắng"...

Góc chiều

Cứ nghĩ là em không về nữa!
Sương giăng trắng trải sân nhà,
Quả gấc muộn mùa, vàng quắt cuống
Rụng đỏ góc chiều, cơn gió qua...

Ngày ấy, em đi theo giận dỗi,
Heo may tráng lạnh lá dong riềng.
Hạt đỗ nép vào khe đất hở,
Ơ hờ nằm đợi tiết ra giêng.

Giêng hai ngọn đỗ vươn tay lá,
Nôn nao đàn kiến đói rươm vàng.
Anh đi thui thủi dọc đêm lặng,
Ủ cháy men tình, uống hạ sang...

Nào hay, Tết này em về lại,
Khi anh ra với phố không vườn.
Rằm xuân tiếng trống làng xa lắc,
Nửa nhớ quê nghèo, nửa phố thương.

Cứ nghĩ là em không về nữa,
Thôi đành, trăm chuyện gác cho nhau,
Chợ hoa nói hộ lòng ta đó.
Mấy khóm lưu ly đến tím màu.

------------

Xuân cảm

Lá rụng vàng sân tóc túa bạc
Vận đen đau yếu sám mồi da
May còn hồng phúc mắt xanh lại
Ðể ngắm cành đào xuân nở hoa.

--------------

Ý nghĩ trước hoa Ly

Tôi đang ngồi trước dịu ngọt hoa Ly
Bỗng chạnh nghĩ về phút giây ly biệt
Như bao người trong tư duy sống chết
Có mấy ai chưa một phút nao lòng.

Trước ngọt ngào sự sống chối rằng không!
Trước vĩnh biệt nói rằng: tôi thích chết!
Nên khi sống cứ ngỡ mình bất diệt
Lúc lâm chung đã bối rối: hết đời!

"Kiếp luân hồi" sống chết lẽ thường thôi
Sao lắm kẻ thích háo danh đến vậy
Khi được sống, mình không là mình đấy
Khi chết rồi cũng chết để cho ai.

Nơi nghĩa trang một nấm mộ đơn côi
Theo lặng lẽ của tuần hoàn đào thải
Người ăn xin có khi đời nhắc mãi
Kẻ hư danh chưa hẳn nhớ tên ra.

Những điếu văn, những bức trướng, vòng hoa
Cũng chưa hẳn thương nhớ người đã  khuất
Những giả dối biết mượn điều chân thật
Mượn thương đau xem giây phút lâm li.

Tôi đang ngồi trước dịu ngọt hoa Ly
Lại chạnh nghĩ phút giây về với đất
Cứ mong được những nén hương ngườithắp
Là khói hương dành cho chính riêng mình.

--------------

Xanh xa

Thời gian
            mở trước mắt người
Sau lưng, ngoái lại
            quãng thời gian qua
Ðường đời cột mốc xanh xa
Lá vàng là dấu chân
                      ta rụng đầy.

Có thể bạn quan tâm