Tết của những người muốn quên Tết

NDĐT - Nếu có dịp dạo quanh đất bãi sông Hồng vào những ngày này, nơi mưu sinh của nhiều người dân xóm chài mới thấy, mùa xuân đang đến rất gần nhưng với họ đó chỉ là những ngày làm việc nhiều hơn. Khái niệm ăn Tết hay chơi Tết dường như là quá xa vời.

Đến Bến Gốm Tứ Liên, ngoài ấn tượng về đủ các chủng loại gốm bắt mắt được tạo nên bởi những người thợ tài hoa, người ta dễ dàng bắt gặp những con thuyền chở gốm - “tệ xá” của những người quanh năm kiếm sống vùng bến bãi. Mỗi “tệ xá” là nơi chung sống của vợ chồng con cái thậm chí cả ông bà. Tất cả mọi thứ vật dụng gia đình “khiêm tốn” nằm ngổn ngang, lỏng chỏng quanh đó là những thứ vật dụng họ lượm lặt được khi “đi làm”.

Ông Lực, vốn người làng Phù Lãng, một người có thâm niên kinh doanh gốm trên 10 năm ở Bến Gốm cho biết, bến có tới 90% là nông dân làng gốm, những người không có ruộng hoặc có rất ít ruộng nhưng không có nghề gốm. Trước đây, Bến chỉ có những người trẻ, nhưng khi những người trẻ xây dựng gia đình, có thêm trẻ nhỏ ắt có người già di chuyển từ quê đến để trông trẻ… Bến gốm lớn dần rồi trở thành xóm từ lúc nào chẳng rõ.

Chị Đào Thị Loan ở Yên Mỹ, Tứ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc cho biết, đối với đa số người dân nơi đây, Tết chính là cơ hội duy nhất trong năm để kiếm tiền. Họ chỉ mong sao bán cho hết hàng để kịp về quê ăn Tết. Nếu chẳng may bán không hết, đành ngậm ngùi ăn Tết trên những con thuyền nhỏ này chứ đâu đã nghĩ gì đến ăn Tết, chơi Tết như nhiều người phố thị.

Vì phải làm từ sáng sớm đến đêm khuya, kể cả đêm giao thừa nên nhiều người dân ở Bến Gốm này thường có mặt tại quê khá muộn, có người mùng 2 mới dắt díu vợ chồng con cái về. Việc mua sắm quần áo cho con ngày Tết phụ thuộc vào việc buôn bán của cha mẹ, còn người lớn thì chẳng nghĩ đến. “Mình thì sao cũng được, chỉ mong kiếm thêm chút tiền sắm bộ quần áo mới cho lũ trẻ. Tội nghiệp chúng”, chị Loan nói.

Tuy đón Tết muộn với dân bến gốm, nhưng với những người dân xóm chài Bãi Giữa, Tết trở thành điều xa xỉ và đôi khi còn khiến họ chạnh lòng. Thậm chí nhiều người ở đây không có quê để về vì đã xa quê quá lâu, ở quê không cần mấy người thân thích. Hơn nữa nếu có muốn về quê hương bản quán cũng không có điều kiện, ai lại về tay trắng. “Xa quê tôi vẫn nhớ những ngày Tết ở quê rõ mồn một. Nhiều lần tôi tính định về thăm lại quê một lần, nhưng rồi vì không có tiền nên tôi lại không về nữa”, ông Nguyễn Đăng Được, người cư ngụ trên 10 năm tại đây cho biết.

Cả năm cắm mặt với cái ăn, chăm chỉ làm lụng, thế mà cái đói vẫn cứ đeo đuổi họ. Hầu hết thuyền của xóm chài vẫn ọp ẹp và rách nát, nhất là trong những ngày tháng lạnh giá kéo dài này. Nơi cư ngụ của những người dân xóm chài này dường như không đủ sức che chắn gió, chỉ chực tung lên hở toang hoác cả khoảng trống lạnh run người.

Đa số người dân ở xóm chài Bãi Giữa làm nghề bắt cá, nhặt phế liệu, bán hàng thuê, giúp việc…Tết đến, những người có sức khỏe thì cố gắng vào phố kiếm việc để làm. Những người “canh giữ” xóm chài chủ yếu là những người già không còn sức lao động, hoặc những đứa trẻ dưới sáu tuổi.

Ngồi vắt vẻo trên một chiếc thuyền ọp ẹp, Bẹp - thằng bé khoảng tám tuổi người bé như cái kẹo cười để lộ mất cái răng sún cho biết, giờ còn phải đi học, chứ hôm nào được nghỉ nó cũng theo bố mẹ đi bán hàng tại các điểm vui chơi của Hà Nội. Thằng bé đang ngồi chơi bên cạnh Bẹp “tiếp lời”, đi bán vừa mệt vừa vui. Mệt vì nhiều khi đói quá, nhưng chẳng dám ăn nhiều vì phải để giành tiền đưa mẹ, nhưng vui vì cũng đã phụ giúp gia đình như “người lớn”. Năm ngoái, Bẹp cùng đám bạn đi bán bóng bay và đồ chơi từ chiều 30 đến sáng mùng 1 Tết ở Bờ Hồ, cũng kiếm được khoản tiền kha khá.

Tết đến, những đứa trẻ xóm chài Bãi Giữa chỉ nghỉ đúng buổi sáng mùng 1, bắt đầu từ chiều mùng 1, khi có người du xuân, chúng nó lại có mặt trên đường. Bẹp bảo, trời rét, lạnh và mệt, có khi đói meo bụng nhưng vì khách đi chơi hội đầu năm dễ tính, mua không mặc cả, có người còn mừng tuổi nó chút tiền dư, vậy là mừng lắm rồi. Nhìn thằng bé co ro trong cái lạnh, quần áo nhầu nhĩ xộc xệch vẫn cười nụ cười hồn nhiên thơ trẻ, khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Tết là những ngày để mọi người du xuân, thăm hỏi chúc tụng nhau sau một năm làm việc, học tập vất vả. Thế nhưng, đối với nhiều người quang gánh và nỗi lo cơm áo chưa bao giờ biết dừng lại. Với họ, Tết chính là cơ hội để họ kiếm thêm chút tiền cho con cái, là những ngày nhẩm tính lịch để rồi thở dài…

Có thể bạn quan tâm