Chuyện cưới của người Co
Trong ngày tốt trời, chàng trai người Co cùng họ hàng đến nhà gái làm lễ ăn hỏi. Ông mối đi đầu, cả đoàn mang sính lễ đi sau. Riêng chú rể tương lai thì được trang phục như một dũng sĩ: đóng khố, ngoài khoác tấm choàng đẹp, đầu chít khăn đỏ rực như lửa. Những vòng cườm hạt to, hạt nhỏ đủ mầu sắc đeo trên cổ, trên tay, xách theo một cây dáo dài.
Trang phục của chàng nhằm giới thiệu và thể hiện sự dũng cảm trong chiến đấu với thiên nhiên, tài săn bắt và võ nghệ bảo vệ làng bản mình. Bằng một giọng giản dị nhưng văn vẻ, chàng trai bình tĩnh trả lời những câu hỏi "tra vấn" của bố cô gái và họ hàng về tài năng, đức độ của người con trai dân tộc Co.
Chừng như lễ ăn hỏi đã êm thuận, ông mối tươi cười nhắc chàng trai đưa ra những lễ vật đầu tiên. Lễ vật đựng trong một chiếc gùi lớn đeo trên vai chú rể. Gùi có ba ngăn rộng, trong có trầu cau, ống vôi trắng. Bố vợ rót ba chén rượu đào bảo chàng trai đặt lên bàn thờ tổ tiên, chấp nhận con rể.
Cuối đông, đầu xuân đám cưới tổ chức tưng bừng. Lễ xin dâu có con heo, chín con gà, ba ché rượu. Và ở lễ cưới, có tiết mục cô dâu, chú rể ngồi đối mặt, vắt tay chéo nhau mời nhau ăn trầu cau. Nghi lễ này nhắc nhở suốt đời họ phải sống thủy chung với nhau.
Ăn Tết với bương nước suối trong và ống cốm thơm
Dân tộc Tày trong ngày đầu năm thường dậy sớm. Sau khi thắp mấy nén hương thơm lên bàn thờ tổ tiên, một người trong gia đình xách ống bương ra suối, mang theo một lọn tóc cắt từ trước lúc giao thừa. Người ta quan niệm, mỗi người cắt bỏ một lọn tóc là bỏ đi các chuyện buồn phiền năm cũ.
Ðến dòng suối trong, thả lọn tóc trôi theo dòng chảy, để vận hạn ra đi, niềm vui sẽ đến. Bương nước suối trong mang về, được mẹ hoặc chị thả vào ít lá thơm và lá bạc, đun lên để rửa mặt, cho mát mẻ quanh năm. Rồi cả gia đình ăn mía vì vị ngọt của mía mở đầu năm mới thì cuộc sống cả năm cũng ngọt như mật.
Trẻ con được cha mẹ cho đi chơi xuân. Ông bố chia quà cho trước khi con đi. Quà là những gói bánh hoặc ống cốm thơm thảo. Từ trong năm, nhà nào khi gặt lúa mới về cũng giã cốm. Ðấy là mùa làm cốm của cả bản làng. Những đêm đó, trời đang vào tiết cuối thu đẹp. Trai gái rủ nhau đến từng nhà, bạn bè giã cốm và hát đối giao duyên.
Vũ điệu đạp lửa đêm xuân của người Chăm
Người Chăm sống trong những làng xóm rất hiền hòa. Ðón xuân về, ngoài những nghi lễ, hội hè, người Chăm yêu hát ca và nhảy múa. Một trong những vũ điệu đẹp và khỏe là múa đạp lửa. Những chàng trai khỏe mạnh, mặc đẹp trong ngày hội tham gia điệu vũ thật hùng tráng.
Tay cầm khăn đỏ rực, múa lượn từ uyển chuyển đến những động tác mạnh mẽ, nhịp chân nhịp tay thật điêu luyện. Rồi chàng nhảy quanh đống lửa hồng, tay cầm roi vun vút trong màn đêm. Ðiệu nhạc thôi thúc và sôi động như thác đổ. Bàn chân múa đẹp, nhưng cũng dũng mãnh hất tung những thanh củi cháy và đạp thoăn thoắt lên than hồng. Ðôi chân chàng trai như nhảy múa trên đống lửa rừng rực sáng màn đêm.
Mùa xuân, người Chăm còn biết bao điệu múa hấp dẫn làm say mê làng xóm. Ðiệu múa quạt, có khi là múa đôi có khi là múa tập thể. Chiếc quạt như cánh bướm, chuyển động lúc xòe, lúc xoay. Cổ tay mềm mại, chân lướt lên lùi lại, đôi vai đung đưa theo nhịp nhạc.
Theo số liệu ngành văn hóa, dân tộc Chăm có đến vài chục điệu múa, vũ điệu phong phú, quần áo thổ cẩm làm đẹp thêm các người nhảy múa. Các điệu múa cho nam, cho nữ. Khi thì dịu dàng mô tả những công việc lao động, khi thì khỏe khoắn trong các màn đi săn, lên rừng, múa gươm, đánh võ, v.v. Và đi với các vũ điệu đặc sắc, dân tộc Chăm phong phú đến hơn bảy chục điệu trống cổ truyền, cho nghi lễ, cho cả những ngày vui xuân về.
Người Mông đi chợ thổ cẩm sắm áo cưới
Mùa xuân về trong tiếng khèn Mông xao xuyến gọi bạn. Bạn tình rủ nhau đi sắm váy áo cưới. Những cô gái Mông hoa cần cù cả năm dệt khăn, dệt váy, dệt chăn thổ cẩm, vẫn náo nức xuống chợ Bắc Hà tìm đến hàng thổ cẩm.
Mùa cưới đến rồi. Nao nức tiếng khèn trai Mông rủ bạn: "Nếu em không chê anh. Thì hẹn phiên chợ tới xuống cùng".
Ði chợ thổ cẩm Bắc Hà sắm váy áo cưới là một ngày vui của các cô gái. Các chàng trai ôm theo con gà, bọng mật ong, gói măng rừng, mộc nhĩ. Ðể ra chợ bán, để ăn thắng cố cùng bạn khi chờ người thương chọn sợi, chọn vải trong dãy hàng thổ cẩm. Có lẽ thổ cẩm chợ Bắc Hà đặc biệt quyến rũ khách đi chợ không chỉ người ở Lào Cai.
Chiếc váy người Mông hoa được may, thêu thật công phu, với những đường nét hoa văn sinh động, mầu sắc rực rỡ. Gấu váy có hàng chục nếp gấp, khi cô gái bước đi như sóng mầu di chuyển. Cô gái Mông hoa vào chợ, hồn nhiên, khoe với bạn cái khăn, cái váy hoa văn rực rỡ hoặc bó chỉ thêu ngũ sắc. Tiếng cười tiếng nói thật vui. Những cô dâu tương lai mặt ửng hồng chứa chan hạnh phúc.
Người mua đi suốt dọc các quầy hàng. Tấm vải nào cũng đẹp, chiếc váy, chiếc khăn nào cũng rực rỡ, để chờ ngày cưới. Người bán hàng niềm nở. Tiếng Mông, tiếng Kinh đan xen. Ði chợ Bắc Hà, không chỉ để mua bán, còn để gặp bạn, để kết thân, để hưởng cái không khí ngày hội.
Ðêm buông, mà chợ vẫn đông, vẫn sáng đèn, hay hồng đám lửa trên bãi. Người về bản xa đã lên đường. Những cặp bạn tình còn nán lại. Tiếng sáo, tiếng khèn trên các nẻo đường vẫn dặt dìu. Gùi mây cô gái đã đầy vải, đầy váy hoa. Và tâm tình thủ thỉ. Bàn chuyện tương lai, mùa xuân này ta cưới nhau.
Mặn nồng miếng trầu bén duyên
Dân tộc Thái nhiều khi nên duyên cũng từ miếng trầu. Buổi cô gái đến chơi nhà, người ta đặt trên chiếu hoa một đĩa trầu cau. Chàng trai mời cô gái ăn thử miếng trầu nhà mình. Cô gái còn e thẹn. Chàng trai liền cất tiếng hát. Lại được em trai đệm sáo cho thì tốt biết mấy. Giọng chàng trai dặt dìu "Cảm ơn người đẹp người xinh đến chơi nhà. Cảm ơn bông hoa đẹp hỏi thăm gốc trầu". Cô gái e lệ cầm miếng trầu. Chàng trai hát tiếp, kể về cái quý, cái ngon của miếng trầu nhà mình: "Gốc trầu ở tận Mường Trời. Gốc cau ở trước nhà Then".
Tiếng hát của chàng trai thiết tha, khiến cho cô gái cảm động, ăn một miếng trầu thơm. Chàng trai mắt ngắm cô gái ăn trầu, tiếp tục bài ca về sự tích miếng trầu. Câu hát trầm bổng như tiếng suối gọi mùa xuân "Gốc trầu của anh ở tận Pa Nha đem về. Gốc cau ở tận ngoài vòm trời Pa Nha đem lại. Vôi trắng ở tận núi Phá Chí mang đến. Thuốc lào quý yêu lấy tận nơi vườn vua...". Lúc này, cô gái đã ăn xong miếng trầu, môi đỏ thắm và cùng tham gia hát với anh em chàng trai.
Trầu cau gắn bó với đôi bạn trẻ suối thời kỳ nên vợ nên chồng. Trong các lễ vật ăn hỏi, dù nhiều lần đi lại, bao giờ cũng có khi thì sáu liễn trầu cau, khi thì tám gói trầu cau, cùng chè, rượu, gà, v.v.