Năm 1963, người thanh niên trẻ Ðồng Văn Tế theo tiếng gọi của Ðảng, Nhà nước lên đường nhập ngũ, tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Năm 1975, ông trở về trong vòng tay đón chào của bà con lối xóm. Người chiến sĩ ấy là niềm tự hào của làng quê Quang Chiêm bấy giờ.
Nhìn vẻ ngoài hiền hòa, đôn hậu, ít ai ngờ phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ trong ông lại rất đậm nét và sâu sắc. Tính ông cương quyết, đã nói là làm. Trở về quê với thương tật nơi đầu gối phải (thương binh hạng 1/4), mỗi khi trái gió trở trời, vết thương tái phát, đau nhức. Nhưng ông không hề có ý định nghỉ ngơi. Việc làng, việc nước, mọi công tác đoàn thể ông Tế đều tham gia nhiệt tình. Tuy nhiên, điều khiến dân làng Quang Chiêm khâm phục nhất chính là sự tận tâm, nhiệt huyết, gắn bó "máu thịt" với công tác bảo vệ môi trường nông thôn.
Công việc "quét đường" đến với ông như một cơ duyên. Ðầu những năm 80 của thế kỷ 20, nền sản xuất theo cơ chế bao cấp bắt đầu trì trệ, người dân thiếu trách nhiệm trong công việc của hợp tác xã. Ngoài đường, rác rưởi, rơm rạ chất đầy; trâu, bò, lợn, gà, chó mèo chạy rông rồi "bậy" ra đó không ai dọn cả. Người ta còn thiếu ý thức trong việc xử lý rác thải, cứ thấy chỗ đất trống nào là đổ rác ra, chẳng màng hậu quả ra sao. Một thời gian, cứ mỗi khi người dân nơi khác có việc đi qua làng đều thấy kinh hãi bởi đủ thứ mùi bốc lên nồng nặc. Ngày ấy người dân trong làng chưa có ý niệm gì về "môi trường xanh" cả. Việc dân làng làm thế, họ coi là bình thường. Chưa có cuộc phát động bảo vệ môi trường nào tiếp cận tới miền quê ấy. Trước thực tế như vậy, ông Tế rất trăn trở và ông quyết định sẽ dọn đường vào buổi sáng sớm, khi dân làng còn đang ngủ.
Kể từ đó, ngày nào cũng như ngày nào, ông Tế đều dậy từ rất sớm để quét đường. Mọi con đường nhỏ trong làng, chỗ nào cũng in dấu chân ông. Có một thói quen nhỏ mà hơn ba mươi năm trong "nghề", ông vẫn giữ, đó là công việc kết thúc trước 6 giờ sáng. Bởi thế mà chỉ những ai dậy sớm mới nhìn thấy ông trên các ngả đường làng. Khi mọi người ra đồng làm việc thì những trục đường chính đã sạch sẽ và gọn gàng hơn.
Công việc cần mẫn, thầm lặng ấy cứ thế diễn ra, một mình ông đơn độc làm công việc này đã giúp thay đổi bộ mặt làng Quang Chiêm. Biết mùi khó chịu bốc lên từ các cống rãnh, mương máng, ông tập trung nạo vét mương nước trên trục đường chính vào làng. Kiên trì làm vậy, kết hợp với động viên từng nhà trong thôn không đổ rác xuống mương, đã góp phần giúp cho các kênh, mương trong làng bớt ô nhiễm. Thấy được kết quả tốt đẹp từ việc làm của ông Tế, nhiều người dân trong làng đã làm theo, góp sức vào công việc giữ gìn vệ sinh cho làng. Hiện tại, thôn Quang Chiêm đã có Tổ bảo vệ môi trường do ông Tế làm tổ trưởng. Trong tổ có đủ các thành phần già trẻ, trai gái tham gia, nhất là các bạn thanh niên.
Bí thư Ðoàn thôn Quang Chiêm tâm sự: "Mình phục bác Tế sát đất luôn. Sáng nào bác cũng dậy dọn đường từ 4 giờ sáng. Bọn mình thì phải phân ca mới chịu được, chứ hôm nào cũng thế thì ốm mất". Bao nhiêu năm vật lộn với cuộc sống, một lòng góp sức cho quê hương, đất nước, ông Tế không hoài vọng gì. Với ông, đơn giản là chỉ muốn "sống sao cho không uổng phí".