Sống là được vẽ mỗi ngày

Năm nay ông bước sang tuổi 90, là người duy nhất còn sống và miệt mài cầm cọ trong nhóm"tứ trụ" huyền thoại thế hệ thứ hai của hội họa Việt Nam: Sáng, Nghiêm, Liên, Phái (Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái). Bất chấp tuổi tác, sức khỏe và thời gian, Nguyễn Tư Nghiêm vẫn nặng lòng cùng hội họa. Vẽ với ông chính là hít thở, là được sống.

Tôi đến thăm họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm vào một ngày đầu năm mới, khi mùa xuân còn đượm nồng trên những sắc hoa bên phố phường Hà Nội. Ngôi nhà nằm bình yên trong một ngõ nhỏ phố Phan Bội Châu, sát góc phố náo nhiệt sôi động ngày đêm với những cửa hàng thời trang, giày dép. Thời gian, không gian như ngưng lại nơi đây, trong cái thanh tĩnh, bình dị của những căn phòng nhỏ. Và ông, ở lứa tuổi 'gần đất xa trời', dẫu sức khỏe không còn được tốt, vẫn nhẹ nhõm, nhẩn nha mà chan chứa say mê trong từng lời nói, ánh cười. Ông than phiền về căn bệnh mắt kém mấy năm nay không phải làm mình bất tiện trong sinh hoạt, mà ảnh hưởng đến... vẽ, khi chỉ có thể vẽ được những bức tranh khổ lớn, hạn chế khổ nhỏ. Ông say sưa, miên man với đề tài 'lục thập hoa giáp' (12 con giáp). Ông ấp ủ dự định về một bảo tàng cá nhân sau này thông qua người vợ là họa sĩ Thu Giang...

Rồi đến lượt bà Thu Giang đưa tôi ghé thăm những căn phòng cũ kỹ trên phố Trần Hưng Ðạo, nơi ngày xưa cha bà, cố nhà văn Nguyễn Tuân từng sống và viết. Cũng là nơi lưu giữ những 'đứa con' của vợ chồng bà, những tác phẩm họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm từng sáng tác trong nhiều năm qua. Cả một thế giới hội họa ngập tràn hơi thở cuộc sống dân gian hòa quyện nét hiện đại, đời thường của một ngòi bút tài hoa hiện hữu khiến người xem choáng ngợp, say mê.

Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm (bút danh Nge) sinh năm 1922 tại Nam Ðàn, Nghệ An. Ðến với hội họa từ rất sớm, ông từng theo học Trường cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương khóa 15 cùng với Bùi Xuân Phái, Huỳnh Văn Gấm, Tạ Thúc Bình; là học trò của các bậc thầy tên tuổi như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Ðỗ Cung. Hòa nhịp cùng cách mạng và kháng chiến, năm 1947 ông lên Việt Bắc làm họa sĩ cho báo Toàn dân kháng chiến và Sông Lô, tham gia vẽ tranh cổ động tuyên truyền, giành giải nhất Triển lãm Mỹ thuật chào mừng Ðại hội văn nghệ toàn quốc ở Việt Bắc với bức khắc gỗ mầu Dân quân Phù Lưu. Ông tốt nghiệp khóa đầu tiên và được giữ lại làm giảng viên Trường Mỹ thuật kháng chiến Việt Bắc. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, ông tiếp tục về nông thôn, nơi đã từng gắn bó máu thịt và hoàn thành những tác phẩm sơn mài xuất sắc ghi dấu một giai đoạn sáng tạo hết sức quan trọng trong cuộc đời mình, đó là: Con nghé, Ðêm giao thừa bên Hồ Gươm, Nông dân đấu tranh chống thuế, Tát nước chống hạn... Say mê học hỏi nghệ thuật dân gian trong thời gian dài, Nguyễn Tư Nghiêm đã tạo nên một phong cách nghệ thuật riêng biệt ở những hình nét được khởi nguồn từ tạo hình truyền thống của nghệ thuật tạo hình dân gian Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; với bảng mầu sơn mài dịu dàng mà đa dạng, biến ảo. Thánh Gióng, Ðiệu múa cổ và 12 con giáp là những tác phẩm nổi bật trên dòng sáng tạo này. Năm 1996, ông vinh dự được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt I cho các tác phẩm sơn mài: Con nghé (1957); Ðêm giao thừa (1958); Nông dân đấu tranh chống thuế (1958), Tranh Gióng (1976), Ðiệu múa cổ (1983), Thánh Gióng (1990).

20 năm qua, khoảng thời gian các họa sĩ nổi tiếng cùng thời trong nhóm 'tứ trụ' đã ra đi, cũng là thời gian Nguyễn Tư Nghiêm giã từ cuộc sống độc thân, thanh thản, bình yên ngồi vẽ. Loạt tranh Con giống và Múa cổ là những lặp lại không ngừng với khát vọng khám phá, biểu đạt phong phú. Những tác phẩm, ký họa chân dung vợ, bà Thu Giang cũng bộc lộ tài năng tả thực, gửi gắm khát vọng hạnh phúc, bình yên. Học mỹ thuật phương Tây, say mê danh họa Pi-cát-sô nhưng ông luôn lấy truyền thống, dân tộc làm gốc với cái nhìn hiền triết phương Ðông. Ông đã cho thấy trong di sản văn hóa nghệ thuật cổ Việt Nam như văn hóa Ðông Sơn, kiến trúc, điêu khắc đình chùa, tranh dân gian Ðông Hồ... ẩn chứa đủ các yếu tố ấn tượng, siêu thực, trừu tượng...  Ông được xem là một trong những người khai sinh ra mỹ thuật hiện đại Việt Nam, một nghệ thuật vừa dân tộc, vừa hiện đại.

Nhiều năm nay Nguyễn Tư Nghiêm sống ẩn mình tránh mọi xuất hiện, giao tiếp. Ông bảo vì những bè bạn cùng lứa không còn để mà chơi. Vì tuổi cao, sức yếu. Ðó cũng là lý do. Ðiều quan trọng vẫn là niềm say mê tận cùng với nghệ thuật. Là cảm giác bình yên, muốn khép kín với một thế giới của riêng mình. Tôi được ông bà cho xem bức bột mầu vẽ mèo năm Tân Mão vừa mới hoàn thành, cả tranh về những con giống của mỗi mỗi mùa xuân trước. Hình ảnh những con vật bình dị gần gũi, quyến luyến nhau toát lên vẻ đẹp sinh động của một cuộc sống đời thường đầm ấm, hòa đồng. 'Còn sống ngày nào, tôi còn vẽ'. Xem tranh ông, nghe ông trải lòng, thấy cuộc đời và nghệ thuật cùng một đích đến thật giản dị, bình yên.