Phóng sự

"Sống chung" với trẻ lang thang

Hiện có khoảng 200- 300 trẻ lang thang
kiếm sống trên các con đường ở Huế
Hiện có khoảng 200- 300 trẻ lang thang kiếm sống trên các con đường ở Huế

Con của phố đêm
Tôi tìm đến nhóm trẻ lang thang ở Huế khi đêm vừa buông xuống. Tiếng là Huế chỉ có trẻ lang thang một nửa, nhưng tầm 20 giờ, “Phố tây” đường Phạm Ngũ Lão đã trở thành nơi tập kết của gần 20 đứa trẻ bán rong, ăn xin và đi chơi với khách nước ngoài.

Đang đứng với nhóm bạn, thấy khách vừa đi vào phố, Nam, 9 tuổi, nhà ở xóm “liều” đã tách nhóm, bê cả đống tranh chạy ù tới. Khách lắc đầu, cu cậu nắm tay, kéo áo, rồi nói liến thoắng một tràng tiếng nước ngoài rất dài. Ông khách dừng bước, cu cậu lật đống tranh, khách lắc đầu, cu cậu đưa tay… sờ lên bụng khách. Sau gần 15 phút gạ gẫm, rốt cuộc cu cậu trở về chỗ cũ với gương mặt rầu rầu.

Chuyện bán tranh trên khu phố tây tôi thấy đã lâu. Hồi còn ở nhà, đến đêm tôi lại xuống đây. Có lần còn gặp cô bé vừa ôm tranh vừa khóc. Bọn trẻ mưu sinh, nhìn vậy mà phức tạp không thua người lớn. Cũng có tranh giành, đánh đập chửi bới nhau, miễn bán được hàng.

Thằng “sẹo” là “đại ca” của nhóm trẻ. Nó lớn, gần 26 tuổi, nhưng vóc dáng vẫn còn trẻ con. Nó xỏ chân trong đôi giày thể thao ngoại cỡ, đi xe đạp, và nếu gặp khách, nó có thể bỏ bán, đi chơi với khách cả tuần liền. Những ngày nó vắng mặt, bọn trẻ có vẻ dễ thở hơn. Khách vào phố, nếu có nó thì cấm đứa nào lai vãng.

Hoạt động này đã được cảnh báo
sẽ làm xấu hình ảnh du lịch địa phương

Bé Linh, 13 tuổi nhà ở đường Chi Lăng, cách đây mấy tháng rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Thằng “Sẹo” ngoác miệng, cười ha ha: ““Thằng” Tây mua tranh rồi bảo đến khách sạn lấy tiền. Đến nơi, nó ôm tranh tót lên tầng 2. Linh không đi theo, khách một mực không xuống, rứa là khóc. Lễ tân khách sạn phải gọi khách xuống. “Thằng” tây trả lại tranh, vừa trả vừa chửi”.

Không như thời gian sinh hoạt của cư dân thành phố từng mệnh danh ngủ sớm, khu phố tây bắt đầu đông từ sau 21 giờ và lặng lẽ vào khoảng ba giờ sáng. Mặc mưa, lạnh, sương, bọn trẻ của tôi vẫn bám lề đường, căng mắt nhìn về hai đầu phố và hít thở mùi thức ăn hắt ra từ những quán bar. Chờ, hy vọng, thất vọng, rồi lại chờ… Cái vòng luẩn quẩn này bám đuổi bọn trẻ từ đêm này sang đêm khác, kéo dài ròng rã.

“Có đêm em bán được 10 tấm, lãi gần 20 nghìn đồng. vậy là nhiều, ba em đạp xích lô, có ngày không kiếm được đồng mô hết”, Nam kể sau cái ngáp dài.

Phụ huynh cũng lang thang

Ngay giữa lòng thành phố, ở một góc nhỏ thuộc tổ 21 phường An Cựu có khu dân cư tên là xóm “liều”- lấy từ cách định cư của hơn 160 hộ dân ở đây. Từ năm 1995, sau trận mưa bão, hàng chục hộ dân vạn đò bỗng… mất đò. Không có tiền, đất cũng không, họ bồng bế nhau đến khu vực này cắm lều, sinh sống như thủa các tộc người vẫn đi khai hoang.

Một góc xóm “liều”

Ở được một thời gian, từ 60 hộ ban đầu, con số đã tăng dần lên thành 100, rồi đến nay là trên 160 hộ. Cả khu dân cư ngơ ngác khi biết tin, khu đất từ lâu đã được giao cho Đại học Huế lập dự án để phát triển hạ tầng. Ông Dương Văn Bảo, người dân địa phương ngước mắt nhìn căn lều ẩm, thấp lè tè như cây cỏ  tranh rồi thở dài: “Từ đó đến nay, dân trong vùng không ai sửa nhà cửa. Dân lên đây phần lớn là vạn đò nghèo. Vì nghèo mới phải “nhảy dù”, làm liều. Đến khi họ xây, thu đất, mình không được bồi thường. Phí lắm”.

Sau một thời gian “ngủ đông”, dự án của đại học Huế đã rục rịch triển khai. Đường mở đến đâu, bà con nhổ lều, cắm sang khu đất bên cạnh, ở tiếp. Nhà ông Bảo đã hai lần di dời. Còn trong vùng, ông Bảo nói tiếp:  “Có nhà đã phải bốn lần nhổ lên cắm xuống”. Cư không “an” lấy gì để “lạc nghiệp”? Và hệ luỵ của cuộc sống bấp bênh là một phần nguyên nhân để đẩy hơn 50 đứa trẻ từ 8- 14 tuổi trong xóm ra đường kiếm sống theo nhiều nhóm, mỗi nhóm hoạt động trên mỗi tuyến đường khác nhau.

Chưa bao giờ bằng “0”

Trẻ lang thang ở Huế  từng là vấn nạn làm đau đầu các nhà quản lý ở Huế trong thập niên vừa qua. Bởi thế, trong những lần gặp mặt báo chí, lãnh đạo thành phố lần nào cũng báo đã giảm, nhưng giảm mãi, đến bây giờ, số trẻ lang thang vẫn chưa về bằng “0”.

Huế không cấm cũng không khuyến khích trẻ lang thang kiếm sống

Lần này về Huế, tôi gặp ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế - người lâu nay vẫn tổ chức họp báo, nói về tỷ lệ trẻ lang thang giảm xuống. Trong lần gặp này, ông Thạnh đã làm tôi ngạc nhiên vì: “Hiện chúng tôi chỉ “làm căng” với nhóm bóc lột sức lao động của trẻ, và “cấm” bán hàng  rong tại các điểm di tích”.

Riêng với nhóm trẻ lang thang một nửa, ông Thạnh thừa nhận: “Khi mức sống người dân tăng lên thì không ai muốn cho con cái ra đường để lang thang nữa. Vì vậy, chúng tôi không thể cấm nhưng cũng không khuyến khích, bởi đây là thuộc tính hai mặt của đô thị. Ngay cả các nước phát triển trên thế giới vẫn có nạn ăn xin, trẻ lang thang. Huế còn khoảng 200- 300 trẻ thuộc diện này”.

Để thay hình ảnh lem luốc một thời

Vậy là thành phố Huế đã bắt đầu có cái nhìn khác về vấn nạn trẻ đường phố. Hoặc ít ra, lãnh đạo thành phố Huế cũng đã có cái nhìn cởi mở hơn trước thực trạng từng được xem là bôi bác, là hình ảnh minh chứng cho đói nghèo. Vậy đã bao giờ Huế nghĩ đến việc “biến” trẻ lang thang thành “sứ giả văn hoá” – hay nói một cách chính xác là bồi dưỡng, có quy chế để “ép” chúng hành nghề có văn hoá để thay cho hình ảnh lem luốc một thời?

Thằng Nam, đứa trẻ bán tranh trên khu “phố tây” tròn mắt khi tôi nói cần thay đổi, không chèo kéo khách. “Đổi răng hả anh? Em bán ri thì có chi sai? Lúc đầu họ chưa biết nên em phải giải thích, khi hiểu rồi, họ có mua hay không thì… tuỳ. Em có tội chi?”, Nam hỏi lại, ngơ ngác.

Về luật, rõ là không có tội. Nhưng việc kéo tay giữ khách lại để giải thích sẽ làm họ không vừa lòng, dù bán để giúp đỡ gia đình. Tôi nói như cán bộ tuyên truyền của sở VH,TT&DL Du lịch rằng: Hành động này sẽ làm ảnh hưởng đến bộ mặt du lịch Huế, khách sẽ không quay trở lại Huế lần thứ 2. Và thậm chí, họ có thể bỏ đi, khiến lượng lưu trú sẽ giảm xuống.

Tôi say sưa, càng nói Nam càng mở to mắt vì… “lâu ni mấy bác ở phường, ở tổ dân phố cũng nói giống như anh, nhưng càng nghe, em càng không hiểu chi hết”.

Có thể bạn quan tâm