Nhập cư nơi xóm trọ nghèo
Khu nhà trọ sinh viên thôn Nhân Mỹ, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội đang mùa nhộn nhạo vì những sinh viên mới nhập trường. Nỗi nhớ nhà vẫn ngơ ngác trên mặt các cô cậu từ khắp các miền quê, rất xa nhau bỗng thành bạn bè, hàng xóm… ở chốn nhà trọ đầy bỡ ngỡ này. Vẻ thật thà kín đáo chưa vơi chút nào vì mới lên thành phố mấy ngày, như Thảo, quê ở Thái Bình, là sinh viên Trường đại học Thương Mại ở phòng 205. Thảo mới nhập trường hôm nay là ngày thứ tư. Không xin được chỗ ở trong ký túc xá sinh viên, em phải tự tìm nhà trọ. Loay hoay mãi, nhờ anh trai học năm thứ 3 Đại học Phương Đông tìm được về đây. Căn phòng rộng khoảng 12m2, bốn chị em ở chung. Đều ở các vùng quê, cuộc sống của nhà nông, cảnh nghèo, nên chắc sẽ dễ thông cảm với nhau và cùng giúp nhau trong cuộc sống.
Trong căn phòng bé xíu ấy, những câu chuyện về quê nhà và hoàn cảnh gia đình được đem ra tâm sự với nhau thay lời giới thiệu. Chẳng hạn, Thảo là con thứ 2 trong một gia đình có 3 anh em. Bố Thảo nguyên là thợ điện, đi kiểm tra đêm vướng dây điện bẫy chuột cắn lúa của một nhà trong xóm, mất khi em mới 4 tuổi. Mẹ Thảo khi ấy mới 26 tuổi, một nách ba con, đứa lớn nhất lên 6, đứa nhỏ mới lên hai, phải làm mọi việc, từ cày, cuốc ruộng, đào ao nuôi cá, nuôi lợn để cho các con ăn học. Thảo nói em thương mẹ nhiều, nhưng cũng chưa biết làm gì để kiếm tiền giúp mẹ, chỉ biết cố gắng học thôi.
Còn Huyền, quê ở Hà Nam, học năm thứ ba Trường đại học Phương Đông, nhiều tuổi nhất phòng, cũng có hoàn cảnh gia đình cũng rất đáng thương. Bố Huyền cũng là bồ đội từ thời chống Mỹ đã phục viên. Hai người em Huyền không may thiểu năng trí tuệ, nên dù lớn mà không làm được việc gì. Bố mẹ Huyền vẫm phải chăm sóc họ như trẻ con. Hoàn cảnh nhà nghèo lại nuôi con đi học nên càng khó khăn. Huyền vừa đi học vừa phải dạy thêm gia sư để có thêm phần thu nhập cho việc học hành. Huyền là chị cả trong phòng mọi việc đều do chị sắp đặt và lo lắng từ ăn uống đến kiếm thêm việc làm.
My và Hạnh cùng quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa thì có hoàn cảnh gia đình khá hơn, nhưng vẫn nằm trong diện còn khó khăn. Dân vùng biển với nghề đánh bắt cá, nuôi ngao, thu nhập cũng bấp bênh phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thị trường. Năm thuận được mùa cá thì đời sống no đủ, nhưng khi thời tiết xấu không ra khơi được thì nhiều khi cũng túng thiếu. Hàng tháng hai chị em được gia đình tiếp tế lương thực, thực phẩm gửi theo đường xe khách từ Hậu Lộc – bến xe Mỹ Đình, nhưng không đều đặn.
Nỗi nhà mới xa nhớ thương còn đau đáu. Khu nhà trọ này phần lớn là của những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuê. Cuộc sống, học tập của họ rồi sẽ vất vả, nhưng niềm vui thi đỗ đại học và hy vọng học hành làm thay đổi cuộc sống của mình, của gia đình… thì đến giờ này chưa bị tháng năm làm thay đổi. Có điều, tiền trọ những ngày đầu, so với thu nhập quê nhà, đã biết rồi vẫn… khiếp.
Cõng trên lưng phụ phí
Khu nhà trọ hình chữ U, cao 3 tầng. Mỗi tầng có gần 20 phòng trọ. Một khu vệ sinh chung cho mỗi tầng và một khu nhà trọ 5 tầng liền kề đều của một chủ. Tổng số có đến gần 100 phòng cho thuê ở trọ. Giá thuê phòng không cao lắm từ 900.000 đồng đến 2.000.000 đồng/phòng 12 - 15m2. Số lượng người ở trong mỗi phòng không hạn chế, tùy người thuê tự sắp xếp. Sinh viên tiết kiệm tiền nên chật mấy cũng cố, phòng 12m2 có khi tới năm người. Chủ nhà thuê bao giờ chẳng tận dụng tối đa diện tích ở, ở không thở được là chuyện người đi thuê.
Ở đây nghe nói chủ nhà cho thầu nhà trọ. Nhà thầu không tăng giá thuê phòng mà chủ yếu thu tiền từ các phụ phí khác: nộp tiền nước theo người ở. (80.000 đồng/người/tháng), phần lớn là nước giếng khoan. Điện phải nộp là 3.500 đồng/ 1số điện. Phí vệ sinh 30.000 đồng/người/tháng. Tiền internet 70.000 đồng/người/tháng (nếu sử dụng). Tiền bán bình ga mini 5.000 đồng/bình, và các dịch vụ sinh hoạt khác… Nếu hoạch toán kỹ, thì hằng tháng số tiền thu phụ trội so với quy định của Nhà nước cũng lên tới con số khổng lồ mà các sinh viên nghèo phải gánh.
Làm gì có chỗ trong ký túc xá
Hà Nội hiện có 126 cơ sở đào tạo (59 trường đại học, học viện, 28 trường cao đẳng, 39 trường trung cấp chuyên nghiệp) với tổng quy mô sinh viên chính quy gần 400.000 người. Ký túc xá ở Hà Nội chủ yếu xây dựng từ những năm 1960 - 1970 của thế kỷ trước quá cũ nát và mới chỉ đáp ứng chưa đầy 20% nhu cầu nhà ở của sinh viên. Vì vậy sẽ có rất nhiều sinh viên phải tự túc nhà ở, với mức phí đắt hơn từ 3 - 4 lần (tính cả các phụ phí). Chen chúc nhau trong một phòng chật hẹp thật khó cho việc học tập, nên cố gắng học khi các bạn lên lớp. Thương cha mẹ ở quê tần tảo vì mình nên nói chung sinh viên nào cũng cố gắng học tập tốt, mong cho bốn, năm năm mau chóng qua để hoàn thành khóa học và đi tìm việc làm. Sinh viên sống ở trọ bên ngoài còn phải đối mặt với các tệ nạn xã hội. Không ít trường hợp đã sa ngã, làm thất vọng cả gia đình.
Được biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cơ chế chính sách tạo quỹ nhà ở cho sinh viên thuê, trong đó bố trí 8 nghìn tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên trong hai năm 2009 -2010. Nhưng đến nay mới chỉ có rất ít trong số 267 dự án đăng ký xây dựng nhà ở cho sinh viên được khởi công. Ông Phùng Đức Lợi, Trưởng Công an xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết, nhân dân các xã lân cận như Mai Dịch, Mễ Trì, Dịch Vọng… bị thu hồi ruộng lúa cho các dự án, giờ họ không còn việc làm nên nhiều gia đình vay vốn ngân hàng xây nhà tầng, cho sinh viên thuê để kiếm sống. Nhà ông cũng có 4 phòng cho thuê, nhưng giá điện nước thì không thu cao như trên. Các hộ cho sinh viên thuê nhà trọ hầu như chưa phải nộp thuế. Họ xây nhà tự phát vì có nhu cầu thuê của sinh viên.
Cho sinh viên thuê nhà có lẽ cũng mở ra hướng làm ăn. Ông Lợi cho biết thêm, trên địa bàn đã khởi công xây dựng ký túc xá đủ chỗ cho 7.000 sinh viên. Công trình mới khởi công, chưa xong móng, có hoàn thành được cũng phải mất vài năm nữa! Ở các nơi khác, ký túc xá cho sinh viên cũng đang triển khai với tốc độ rùa bò. Xem chừng ước mơ nhà ở ký túc cho sinh viên học hành vẫn còn xa vời, và cuộc vật lộn đèn sách của những sinh viên nghèo còn khó khăn lâu.