Rừng nghiến ở Lạng Sơn biến thành... thớt

Hoạt động khai thác lâm sản trái phép chủ yếu diễn ra ở các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Bình Gia, Bắc Sơn... Gỗ còn được vận chuyển từ tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên sang tập trung trên tuyến quốc lộ 1B qua các huyện Bắc Sơn, Bình Gia. Gỗ và thớt nghiến được vận chuyển về các huyện giáp biên, sau đó đưa sang bên kia biên giới tiêu thụ, số còn lại  tiêu thụ trong tỉnh và đưa về các tỉnh phía sau. Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hữu Lũng Liễu Văn Tinh cho biết: Một số loại cây quý hiếm ở rừng đặc dụng Hữu Liên không còn bao nhiêu. Mặc dù các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp, nhưng khu rừng đặc dụng vẫn liên tục bị tàn phá. Các đối tượng khai thác gỗ chủ yếu là nhân dân ở khu vực giáp ranh với rừng đặc dụng. Hằng ngày, họ lén lút chặt phá rừng, vận chuyển gỗ nghiến cho các đầu nậu. Thớt nghiến được vận chuyển chủ yếu bằng xe máy, mỗi xe chở  từ 5 đến 7 chiếc thớt. Ðể tránh lực lượng kiểm tra phát hiện, các đối tượng thường hoạt động khoảng thời gian từ 1  đến 3 giờ sáng. Khi bị bắt, đối tượng còn lao thẳng vào ba-ri-e kiểm lâm trốn thoát, nếu bị bắt sẵn sàng bỏ xe, bỏ thớt  để tháo chạy... Ông Nông Văn Nhi, trú tại Bản Châu, Tri Lễ (Văn Quan), cho biết: Vào những ngày nông nhàn, thanh niên trong làng rủ nhau vào rừng đặc dụng Hữu Liên, xẻ gỗ thuê, hoặc vận chuyển thớt nghiến. Cây gỗ nghiến bị chặt hạ, sẽ cắt thành từng cục thớt có đường kính  từ 40 đến 45 cm, cao từ 15 đến 18 cm, sau đó được mang xuống núi bán với giá từ 150  nghìn đến 180 nghìn đồng/cục. Nếu vận chuyển trót lọt qua các trạm chốt kiểm lâm, sẽ bán từ 400 nghìn đến 500 nghìn đồng/cục. Mang  qua biên giới thì có giá từ 800  nghìn đến 900 nghìn đồng/cục. Một cục thớt nghiến xẻ ra được bốn chiếc thớt...

Giá thớt nghiến cao khiến giới buôn lậu săn lùng khắp nơi và tìm mọi cách để đẩy hàng sang biên giới. Số còn lại thì được chế biến bán trong các chợ ở các địa phương trong tỉnh. Anh Hoàng Hải, một người buôn gỗ ở thị trấn Ðồng Mỏ (Chi Lăng) cho biết: Gỗ nghiến trên địa bàn huyện cơ bản không còn, nhưng lại là cửa ngõ tập kết lâm sản gỗ, từ Bắc Sơn, Bình Gia về và một phần thu gom ở các xã tiếp giáp rừng đặc dụng Hữu Liên... Nhiều năm nay, tại đền Sông Hóa (xã Chi Lăng) thường xuyên có những hàng quán bán thớt công khai ngay cạnh đền. Thớt được bày bán phục vụ du khách đến thăm, viếng đền. Thớt được bào chế đẹp, tùy từng chiếc có đường kính trung bình từ 25 đến 42 cm... Thớt ở đây rất nhiều,  không chỉ có thớt nguyên chiếc bán ở đền Sông Hóa, mà một số nhà hàng cạnh quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Hữu Lũng, thớt nghiến  cũng được bày bán công khai. Ðể tránh các cơ quan chức năng kiểm tra, chủ cửa hàng chỉ bày vài ba chiếc thớt làm mẫu, khi khách có nhu cầu thì có thể lấy vài chục chiếc. Thậm chí thớt còn được đóng gói, đóng hộp... Tại các chợ Ðông Kinh, Giếng Vuông, TP Lạng Sơn, thớt nghiến cũng được một số hộ kinh doanh bày bán. Chị Hoàng Thị Oanh, một chủ quầy ở chợ Ðông Kinh cho biết: Muốn mua bao nhiêu cũng có,  thớt này được lấy từ các xưởng mộc.

Gỗ nghiến thuộc loại gỗ nhóm hai. Những năm gần đây, loài gỗ nghiến trên địa bàn Lạng Sơn đã bị khai thác cạn kiệt, nhiều khu rừng còn rất ít, cây to đều đã bị chặt hạ lấy gỗ, xẻ làm thớt. Thực trạng  này xảy ra nhiều năm nhưng các lực lượng chức năng của tỉnh gần như bất lực trước sự buôn bán, vận chuyển lâm sản gỗ quý hiếm. Chi cục trưởng kiểm lâm Hoàng Văn Chinh bày tỏ: Lực lượng kiểm lâm đã làm hết sức mình không để hình thành đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển lâm sản, nhưng vẫn chưa ngăn chặn được triệt để. Việc bán thớt nghiến ở các chợ chính là một hình thức tiếp tay cho việc phá rừng, nhưng việc xử lý lại rất khó khăn. Vì thớt nghiến đã được chế biến thành sản phẩm hoàn chỉnh, chỉ xử lý được những trường hợp không chứng minh được nguồn gốc hàng hóa... Trong khi đó, khi lực lượng kiểm tra đến thì  các chủ hàng  cất giấu hàng, sau đó thì đâu lại vào đấy... Tới đây, chúng tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xử lý kiên quyết hơn.

Có thể bạn quan tâm