A-rập Xê-út đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ I-ran hồi đầu tháng 1, sau khi những người biểu tình I-ran tiến công và đột nhập các cơ quan ngoại giao của A-rập Xê-út tại thủ đô Tê-hê-ran và thành phố Ma-sơ-hát, nhằm phản đối việc Chính quyền Ri-i-át hành quyết giáo sĩ Hồi giáo dòng Si-ít N.An Nim. Căng thẳng ngoại giao giữa hai bên đã gây ảnh hưởng lớn tới các hoạt động kinh tế, văn hóa. Gần đây, bất đồng giữa hai nước đã gây khó khăn cho người I-ran muốn tham gia lễ hành hương hằng năm tại thánh địa Méc-ca ở A-rập Xê-út. Việc cấp thị thực và các thỏa thuận an ninh cho lễ hành hương này đã được hai bên thảo luận, song do A-rập Xê-út đã đóng cửa Đại sứ quán tại Tê-hê-ran và Lãnh sự quán tại thành phố Ma-sơ-hát, nên Ri-i-át không thể cấp thị thực cho công dân I-ran.
Cùng là hai cường quốc trong OPEC, A-rập Xê-út và I-ran đều muốn giành nhiều thị phần dầu mỏ. Sau khi lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào I-ran được dỡ bỏ, quốc gia Hồi giáo này đã thúc đẩy mọi cơ hội để trở lại chiếm lĩnh thị trường “vàng đen”. Tháng 4 vừa qua, A-rập Xê-út đã phá hỏng nỗ lực nhằm bình ổn giá dầu thô vì không muốn đối thủ I-ran có một thị phần lớn hơn trên thị trường dầu mỏ. Sử dụng dầu mỏ như một vũ khí chống I-ran, ngay trước thềm hội nghị ở Đô-ha (Ca-ta) tháng 4 vừa qua bàn về việc “đóng băng sản lượng”, A-rập Xê-út đã nhấn mạnh rằng, Ri-i-át chỉ nhất trí với kế hoạch này nếu I-ran cũng đồng ý tham gia. Điều này trên thực tế đã làm kế hoạch “đóng băng sản lượng” phá sản, bởi I-ran không muốn cắt giảm sản lượng khai thác do đang nỗ lực giành lại thị trường đã mất suốt nhiều năm bị cấm vận.
Kể từ khi I-ran được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, A-rập Xê-út quan ngại về việc I-ran sử dụng số tiền thu được từ làn sóng đầu tư tiềm năng nhằm đẩy mạnh can dự các cuộc xung đột trong khu vực. Hai nước này vốn đối đầu khi được cho là hậu thuẫn các phe phái đối địch trong cuộc xung đột ở Y-ê-men. Liên minh quân sự do A-rập Xê-út đứng đầu đã tiến hành chiến dịch không kích tại Y-ê-men từ tháng 3-2015, nhằm ủng hộ chính phủ của Tổng thống M.Ha-đi chống phiến quân Hu-thi, lực lượng được I-ran hậu thuẫn. Trong khi đó, A-rập Xê-út công khai hậu thuẫn phe đối lập ở Xy-ri và I-ran thì lại ủng bộ chính quyền của Tổng thống Xy-ri Át-xát. Đó là lý do A-rập Xê-út luôn muốn tìm cách chặn các nguồn đầu tư đổ vào I-ran thời kỳ sau cấm vận.
A-rập Xê-út cũng vận động các đồng minh ở vùng Vịnh tham gia nỗ lực để bảo đảm rằng, sự trở lại hội nhập nền kinh tế toàn cầu của I-ran sẽ diễn ra không suôn sẻ. Theo ông H.Xmít, Giám đốc Trung tâm phân tích rủi ro toàn cầu ở Đu-bai, Tiểu vương của Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), những điều gây quan ngại là tuyên bố của A-rập Xê-út liên quan việc cắt đứt giao thương với I-ran cũng như những biện pháp và rào cản mà Ri-i-át có thể sử dụng để gây sức ép khiến các doanh nghiệp không đến Tê-hê-ran.
Đu-bai là một thành phố có quan hệ gắn bó với I-ran, từng là cửa ngõ chính để I-ran hướng ra thế giới, nhưng hiện nay việc gia hạn giấy phép kinh doanh cho những người quốc tịch I-ran đã không còn dễ dàng. Theo các doanh nhân I-ran, ngay cả việc xin lưu trú ở Đu-bai cũng khó khăn hơn và các tài khoản ngân hàng bị kiểm soát chặt. A-rập Xê-út cũng cấm hãng hàng không Mahan của I-ran khai thác các đường bay qua không phận nước này. Theo một báo cáo của Quỹ quản lý rủi ro, các công ty và nhà môi giới tàu biển đã khuyến cáo các khách hàng của họ từ tháng 2-2016 rằng, các tàu chở dầu thô của I-ran sẽ không được phép đi qua vùng lãnh hải của A-rập Xê-út hoặc Ba-ren.