HÀ NỘI MỘT GÓC NHÌN

Quê nhà gần mà xa

Đã lâu rồi, chiều muộn cuối đông, trời đầy gió rét, mưa phùn mờ đục, tôi một mình co ro giữa sân bay, bốn bề gió lộng. Những chiếc máy bay chìm trong màn mưa mỗi lúc một nặng hạt, dường như cũng mỏi cánh chở người ra đi, người trở về. Có cả những du khách nước ngoài. Tôi trở nên lạc lõng, trơ trọi giữa hai dòng người. Hối hả, náo nức ra đi hưởng Tết ở nước ngoài.Và dòng người bồn chồn từng giây phút trở về quê hương đoàn tụ, sum họp, để được thấy lại hương vị Tết, sau nhiều năm biền biệt nơi đất khách, quê người. Họ đã dứt áo ra đi trong vô vàn hoàn cảnh. Có những thân phận, cuộc đời khác nhau và giờ từ muôn nẻo lại trở về...

Đón người thân về ăn Tết cổ truyền tại sân bay Nội Bài.
Đón người thân về ăn Tết cổ truyền tại sân bay Nội Bài.

Đứng nép sát cửa phòng đợi, nhìn những đôi vợ chồng trẻ ríu rít dắt con nhỏ lên cầu thang máy bay, chợt thấy se lòng. Ai đó bảo, “trốn Tết”, vắng nhà là một xu hướng của giới trẻ. Nay tôi được thấy tận mắt. Hết một năm dài quần quật kiếm sống, đầu óc căng thẳng như sợi dây đàn, người trẻ được dịp nghỉ dài ngày, tự thưởng cho mình cùng gia đình riêng một chuyến du lịch, du hí ở những rì-sọt năm sao tràn ngập nắng ấm miền trung. Nhưng đa phần là dắt díu nhau sang Thái-lan, sang Xin-ga-po, sang Ma-lai-xi-a hay Hồng Công (Trung Quốc). Thanh thản, nhẹ nhõm không vướng víu, bận bịu cơm nước, cỗ bàn.Không khách khứa, thăm hỏi. Chỉ cần nhắn tin, gọi điện, là xong. Ai có quyền trách móc họ xa dần cái Tết cổ truyền? Ngay cả ông bà, cha mẹ ở quê cũng chỉ biết nuốt thầm nước mắt nghẹn ngào, tựa cửa ngóng trông.Để được nắm chặt bàn tay đứa con thành đạt. Được ôm chặt những đứa cháu nhỏ vào lòng cho bõ quãng thời gian trống trải, lạnh lẽo suốt một năm đằng đẵng chờ mong. Mâm cơm sum vầy đoàn viên chiều 30 Tết nguội ngắt, hiu hắt hai bóng già.Khói hương trên ban thờ tổ tiên, chẳng thể tỏa hơi ấm, xua bớt không khí lạnh ngắt trùm khắp nhà, len lỏi vào những tấm thân già nua, còm cõi. Ở đoạn cuối đời, cha già, mẹ héo đâu cần tấm áo mới, của ngon lạ miệng.Mà thèm khát những ánh mắt, giọng nói tỏa hơi thở nóng hổi, chứ không phải qua điện thoại di động. Có khi, bàn tay con trai, bàn tay đứa cháu nội, cháu ngoại chạm vào, như được truyền sức nóng, giúp họ vượt qua những đêm đông quạnh vắng, cô đơn...

Chỉ đến khi, chiếc máy bay nặng nhọc cất cánh, những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu tôi mới bị cuốn đi, dứt hẳn. Và khi dòng người nối chân nhau bước xuống sân bay, tôi sực nhớ mình đứng ở đây là để đón một người quen từ góc trời xa trở về. Ngót ba chục năm nay, ông đi đi, về về. Có bao nhiêu tiền bạc gom góp ở hải ngoại, ông đổ hết vào một khu vườn trồng đủ loài cây của ba miền. Dựng những căn nhà sàn, nhà ngang, nhà rường. Khu vườn đó đủ rộng để đào ao hồ, đầm lầy. Nghĩa là thu nhỏ hầu như mọi miền đất nước vào một góc đất.Giữ lại những gì đang mất dần không phải cho riêng mình. Chợt nhớ một lần ông bảo, tôi mơ chứ không mộng. Giấc mơ của tôi và bạn bè tôi là giữ lại hình ảnh quê hương, cho con cháu mình tha hương có dịp trở về nhìn tận mắt, chạm tận tay... Tôi nhận ra ngay ông từ xa giữa những người con xa xứ, chứ không biệt xứ. Dễ nhận ra họ đều có những mái tóc điểm bạc, thậm chí bạc trắng bởi dãi dầu sương gió, bão tuyết hơn nửa cuộc đời quăng quật, vật lộn kiếm từng đồng đô-la, đồng rúp. Lá chưa rụng đã tìm về cội.Có người, tôi biết, về chỉ ăn Tết với người thân, rồi đi. Có người chia nửa thời gian đi về, như một con thuyền nhớ bến, chưa thể neo đậu. Ở hay về có nghĩa gì, khi người ở một phương mà dạ một phương. Quê nhà xa cách vời vợi nghìn trùng, mà vẫn nặng lòng. Canh cánh. Quê nhà quá gần, ngỡ như đứng trên chung cư cao cấp ngất ngưởng, có thể nhìn thấy. Có thể gọi tên người thân giống như gọi đò bến sông vắng giữa đêm khuya. Cả ngàn người lang thang ở các thành phố, đô thị cả một năm trời, chỉ mong về quê đón Tết. Với muôn người, quê xa mà gần.Còn với ai đó, quê nhà gần mà xa cách.

Có thể bạn quan tâm