Miền đất chết - kịch bản của Vũ Minh - Sỹ Hanh, vừa được Đoàn kịch nói Quân đội dàn dựng. Chuyện kịch kể về số phận những con người sau chiến tranh mà ở đó quá khứ một thời lịch sử hào hùng cùng những vết thương và nỗi đau của chiến tranh vẫn còn đọng lại.
Vở diễn như thông điệp nhắn nhủ các thế hệ trẻ không được quên những người đã từng đổ xương máu, hy sinh cả tuổi thanh xuân cho cuộc sống yên bình hôm nay.
Tổng giám đốc Huệ, một nữ doanh nhân thành đạt vốn là một tổ trưởng thanh niên xung phong thời chống Mỹ cứu nước. Mong muốn thực hiện lời hẹn ước với đồng đội, chị đã đón nhận, đưa về làm trong công ty những đứa con của họ bị khuyết tật do ảnh hưởng chất độc da cam thời chiến tranh. Nhưng Sơn, con trai chị là giám đốc điều hành cùng nhiều người khác chưa thật cảm thông. Huệ đã đưa con về thăm lại chiến trường xưa, về lại với quá khứ để anh có thể cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh và những hy sinh, mất mát to lớn của thế hệ đi trước.
Vang động tiếng bom rơi, đạn nổ, mịt mùng khói lửa, đạo diễn NSND Lê Hùng đã tái hiện một cách chân thật và cảm động những hồi ức chiến tranh ở một cung đường Trường Sơn với cuộc sống, chiến đấu của các đội viên thanh niên xung phong cùng những người lính lái xe vận tải.
Mỗi con người là một số phận nhưng ở đây, giữa nơi sự sống và cái chết chỉ cách biệt trong gang tấc, tất cả đã hoà vào làm một, cùng chung niềm tin và ý chí “người còn thì đường còn”, tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Vượt qua gian khổ, mất mát đau thương, vẫn vang lên ở họ tiếng cười lạc quan, yêu đời.
Trên cung đường ấy, nơi mà bom đạn thù và chất độc da cam tưởng chừng đã biến thành miền đất chết, tình yêu và sự sống lại đơm hoa kết trái trong những mối tình chiến trận lãng mạn, khát khao dâng hiến và chờ đợi. Trân trọng cuộc sống, nhường nhau từng miếng cơm, mảnh áo, nhưng họ lại sẵn sàng dấn thân vào sự hiểm nguy, “lao vào cái chết để tìm ra sự sống” và để giữ gìn sự sống cho tương lai.
Đề tài vở diễn thật ra không có gì mới, được khai thác nhiều trên sân khấu cũng như điện ảnh, nhưng ở đây đạo diễn đã biết cách tạo nên những rung cảm tột bậc về vẻ đẹp của tình yêu và lòng nhân ái, của tinh thần quả cảm, bao dung trong sự đồng hiện, đan xen hiệu quả giữa quá khứ, hiện tại.
Từng câu chuyện nhỏ của mỗi nhân vật được thể hiện lồng ghép khéo léo, rất đời thường, tự nhiên như cuộc sống vốn thế, làm nổi bật hình tượng những người lính, những thanh niên xung phong tuổi mười tám, đôi mươi đầy nhiệt huyết, trong sáng, tràn căng sức sống của một thời ra trận.
Thành công của vở diễn có phần đóng góp không nhỏ trong thiết kế, trang trí sân khấu của họa sĩ NSƯT Bùi Vũ Minh cùng phần âm nhạc với hai ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Đức Minh và diễn xuất của tập thể nghệ sĩ, diễn viên Đoàn kịch nói Quân đội, những người đã làm nên sức hấp dẫn và lôi cuốn của vở diễn.