VƯƠNG TÂM
Chuông khẽ rung lời gió
Ngân thì thầm tiếng em
Anh chết lặng bên thềm
Giọng tơ và giọng trúc
Chuông reo lên rạo rực
Làm ngỡ ngàng con tim
Hồn anh đã đắm chìm
Biển mênh mông tình ái
Chuông cồn lên mê mải
Với nụ hôn đắm say
Vượt qua đêm sang ngày
Trong vòng tay nồng ấm
Tiếng chuông ru vạn dặm
Bát ngát cho cuộc tình
Dù đường đời mong manh
Vẫn tràn đầy mơ mộng
Chuông bừng lên sự sống
Như sóng lửa cồn cào
Ðể khi rời xa nhau
Cháy tận cùng hy vọng.