Phú Quý, đảo ấm tình người

Cách đất liền từ TP Phan Thiết 56 hải lý về hướng đông đông - nam, đảo Phú Quý có diện tích tự nhiên khoảng 18 km2. Với những người giàu trí tưởng tượng, đến Phú Quý, sẽ nhìn thấy hòn đảo này có nhiều hình thù kỳ thú. Nếu nhìn từ phía đông của đảo, hòn đảo có hình dáng một con rồng cuộn tròn trên Biển Ðông; từ hướng tây-nam, nhiều người sẽ hình dung đó là một con cá voi khổng lồ đang trồi lên mặt nước. Nhưng với góc nhìn từ phía bắc đảo, thì đó là dáng hình của một con cá thu. Ở góc nhìn khác, có lẽ là sự hình dung gần gũi nhất và cũng sát với thực tế nhất, vì trước đây, ngư trường Phú Quý có rất nhiều cá thu ngon nổi tiếng. Do vậy, Cù lao Thu đã trở thành một trong những tên gọi từ xa xưa của đảo Phú Quý...

...và cuộc sống Bình yên của người dân đảo.

Sau gần một tháng động thổi, cuối tháng 8 lịch Tây, vùng biển đảo Phú Quý êm như mặt hồ. Mới 15 giờ chiều, hàng trăm tàu cá đã "dàn trận" ngang, dọc ở vùng biển phía đông đảo, đợi một đêm đánh bắt nhiều cá, mực. Nhưng với kinh nghiệm từng trải, các lão ngư ở đảo dự đoán nay mai sẽ có một đợt biển động mới. Trời thổi rồi lặng gió, biển ầm ào cuộn sóng rồi trở lại yên ả, mơn trớn những con tàu, người dân ở đảo hiểu biển, trời và thấu hiểu bà con quê mình như hiểu lòng mình vậy...

Gắn kết cộng đồng

Lấy biển làm kế mưu sinh chủ yếu, làm quen với biển từ khi còn nhỏ, nên hầu hết lao động biển ở đảo Phú Quý đều rất hiểu biển và rất giỏi trong đánh bắt thủy sản. Không chỉ giỏi chịu đựng sóng to, gió lớn ở trên thuyền, nhiều người còn có thể trầm mình hàng buổi dưới nước để lặn bắt tôm, cua, hải sâm... tận các đảo ở Trường Sa. Tuy vậy, dù là "Sói biển" hay "Rái cá", nhưng trước biển cả bao la, con người cũng cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Vì thế, sự cố kết cộng đồng chặt chẽ với nhau để cùng mưu sinh, cùng hỗ trợ, bảo vệ nhau như là một lẽ tự nhiên đã có từ xa xưa của cư dân trên đảo này và mối quan hệ gắn bó ấy luôn được duy trì, phát huy. Hơn mười năm nay, khi có điều kiện sắm tàu to, máy lớn hơn, vươn ra khơi xa hơn trên vùng biển của Tổ quốc, ngư dân ở đảo đã liên kết thành các tổ đánh bắt, theo cách gọi của bà con là cùng "bổn đạo". Mỗi bổn đạo như vậy có từ năm đến bảy tàu cá và đã mang lại hiệu quả rõ rệt nhờ giảm được chi phí, tăng thời gian bám biển, hỗ trợ tìm kiếm ngư trường, đối phó với dông bão... Từ cuối năm 2008, khi tỉnh Bình Thuận có chủ trương xây dựng các tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển (gọi tắt là tổ đoàn kết) trong toàn tỉnh, bà con ngư dân ở đảo Phú Quý rất đồng tình hưởng ứng, vì hoàn toàn phù hợp điều kiện thực tế và truyền thống của địa phương.

Bốn tiêu chí cơ bản làm cơ sở để xây dựng, thành lập các tổ đoàn kết là cùng nghề, cùng ngư trường, cùng địa bàn cư trú và cùng dòng họ, thân thích với nhau. Tất nhiên, việc hình thành nên các tổ này là do từng tàu cá, từng lao động tự nguyện cam kết gắn bó, thực hiện theo quy chế chung. Trong quá trình hình thành, hoạt động, các tổ đoàn kết được chính quyền địa phương, các ngành liên quan, các đồn biên phòng quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đồng thời quản lý, kiểm tra, giám sát việc bảo đảm thực thi các quy định của quy chế và các quy định liên quan của pháp luật. Mục đích chính của chủ trương này là nhằm phát huy tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của các thành viên ở từng tổ trong khai thác hải sản; tiêu thụ sản phẩm; kinh nghiệm sản xuất, phòng, chống thiên tai, tai nạn, cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh với các hành vi vi phạm chủ quyền, an ninh, trật tự, tài nguyên quốc gia trên các vùng biển của Tổ quốc.

Từ các đơn xin thành lập, đến nay, Chủ tịch UBND ba xã thuộc huyện đảo Phú Quý đã có quyết định thành lập 46 tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển với 302 tàu cá và 2.500 lao động. Hầu hết các tổ này đều phát huy rất tốt tinh thần tương trợ, hợp tác cùng nhau làm ăn ngày càng khấm khá.

Trong chuyến ra đảo Phú Quý mới đây, chúng tôi được anh Tạ May, Tổ trưởng Tổ đoàn kết số 11 ở thôn Tân Hải, xã Long Hải kể về một chuyến đi biển của tổ mình... Tổ 11 gồm mười thuyền chuyên nghề câu mực với 23 lao động, nhưng mỗi chuyến biển, thường có bảy thuyền cùng xuất bến. Từ đảo, đoàn thuyền hướng về vùng biển phía nam khoảng 80, 90 hải lý ở khu vực gần các dàn khoan dầu khí để hành nghề. Khoảng một tuần, các thuyền trong tổ dồn sản phẩm cho hai thuyền chạy vào đất liền bán, rồi lấy đá lạnh, dầu máy, lương thực, thực phẩm mang ra, lại cho các thuyền đang tiếp tục bám biển. Tuần tự, từng đôi thuyền luân phiên nhau làm nhiệm vụ "hậu cần". Nhờ vậy, lúc thời tiết tốt, thời gian bám biển của cả tổ có khi kéo dài cả tháng, vừa giảm được chi phí sản xuất, vừa tăng sản lượng hải sản khai thác và tất nhiên, thu nhập của từng thuyền tổ viên, của mỗi lao động cũng tăng thêm đáng kể...

Lúc trời yên, biển lặng cũng như khi đại dương nổi cơn thịnh nộ, bà con đều chung lưng đấu cật với nhau. Ðáng quý hơn, tinh thần tương thân, tương ái ấy không chỉ bó hẹp trong một tổ đoàn kết, cũng không chỉ có trong cộng đồng ngư dân trên đảo. Ông Trần Huynh, Tổ trưởng Tổ đoàn kết số 2 ở thôn Quý Hải, xã Long Hải, nhớ lại: Khoảng cuối năm 2007, ngư dân ở đảo phát hiện một tàu cá ở Khánh Hòa bị hỏng máy cách đảo vài chục hải lý trong lúc biển đang động rất mạnh. Không ngần ngại, bà con đã cho tàu ra kéo tàu bị nạn về đảo, không hề quan tâm chi phí hoàn lại. Ngược lại, bản thân ông Huynh cũng đã được cứu giúp trên biển. Ðó là vào tháng 3-2008, khi hành nghề lặn ở đảo Thuyền Chài B thuộc quần đảo Trường Sa, ông Huynh bị lên huyết áp, nhờ bộ đội ta trên đảo cứu chữa kịp thời, cho nên đến nay, ông vẫn còn tiếp tục nhiều chuyến biển ra với Trường Sa...

Một trong những yếu tố để tàu cá hoạt động an toàn trên biển là phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt giữa tàu với đất liền, với đảo. Hầu hết tàu cá lớn ở đảo đều trang bị phương tiện thông tin liên lạc khá hiện đại. Trong hồ sơ xin thành lập Tổ đoàn kết ở đảo, luôn có văn bản hợp đồng thông tin liên lạc do Tổ trưởng (đại diện tổ) và Ðồn trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng (CKC) Phú Quý, ký kết. Hợp đồng quy định rõ việc thông tin liên lạc giữa đồn biên phòng và các tàu cá hoạt động trên biển trong điều kiện bình thường cũng như khi gặp tình huống khẩn cấp. Cả hai bên cùng cam kết, ràng buộc thực hiện nghiêm túc hợp đồng. Nhờ vậy, Ðồn Biên phòng CKC Phú Quý rất thuận tiện trong việc nắm bắt tọa độ của từng tàu cá đang hoạt động trên biển, vừa bảo đảm giữ bí mật ngư trường cho bà con, vừa kịp thời thông báo những thông tin cần thiết để từng thuyền xử lý. Cũng nhờ đó, từ đầu năm đến nay, không có tàu cá nào ở đảo đánh bắt vi phạm vùng biển của các quốc gia lân cận. Ngược lại, bà con cũng đã báo về đồn gần 100 tin về tàu lạ xâm nhập vùng lãnh hải của ta và các vụ va chạm, tai nạn trên biển. Qua từng chuyến đi biển, tình cảm giữa các tàu cá và đồn biên phòng càng thêm gắn bó.

Giống như các mối quan hệ cố kết cộng đồng khác, tình cảm quân dân trên đảo Phú Quý phát triển, duy trì bền chặt cũng là một lẽ hết sức tự nhiên. Bộ đội ở đảo tận tình giúp nhân dân, kính trọng, thương yêu nhân dân như bà con ruột thịt. Trong cơn bão số 9 hồi cuối năm 2006, lực lượng vũ trang ở đảo đã kịp thời tổ chức sơ tán 1.500 hộ dân tránh bão, tham gia kéo 300 ghe thuyền nhỏ lên bờ và sau đó, đã dành hàng nghìn ngày công giúp bà con khắc phục hậu quả... Bà con ở đảo cũng hết sức tin yêu bộ đội, sẵn sàng hỗ trợ bộ đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có con cá ngon, quả dưa chín, nhiều má, nhiều chị vẫn không quên để phần cho "thằng Hai, thằng Sáu" Biên phòng, bộ đội... Thượng tá Phạm Văn Luân, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Quý, khẳng định: "Là đơn vị tác chiến độc lập, chúng tôi không thể không dựa vào dân, gắn kết với nhân dân nơi đảo tiền tiêu này. Chỉ khi nào xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc, chúng tôi mới bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Gắn kết chặt chẽ với nhân dân, vừa là mệnh lệnh, vừa là tình cảm tự nhiên của từng cán bộ, chiến sĩ".

Bảo vệ bình yên biển đảo Tổ quốc.

Cũng vì lẽ tự nhiên ấy, mà nhiều sĩ quan, chiến sĩ quê mãi tận miền trung, miền bắc đã chọn đảo Phú Quý làm quê hương thứ hai của mình...

Gắn bó lâu dài với đảo

Sống ở nơi đầu sóng, ngọn gió, bản tính chung rất đáng quý của người dân đảo Phú Quý là rất "thật bụng", mến khách, thương người và nhất là có ý thức cần kiệm, tích lũy để vươn lên trong cuộc sống. Cùng với các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của T.Ư, tỉnh Bình Thuận đối với hải đảo, bà con ở đảo đã cưu mang, đùm bọc nhau giảm nhanh hộ nghèo, có nhiều hộ khá giả và giàu có. Ðến nay, huyện Phú Quý còn 57 hộ, 180 khẩu thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí mới, chỉ chiếm tỷ lệ 1,06% tổng số hộ trên đảo. Trong phương án tổ chức sơ tán dân khi xảy ra bão, triều cường năm 2009, do UBND huyện Phú Quý xây dựng, bên cạnh các công sở, trường học được chọn làm điểm đến, còn có hàng chục nhà dân xây dựng kiên cố cũng sẵn sàng mở cửa đón bà con láng giềng lánh nạn. Theo Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, Huỳnh Văn Hưng, đó là giải pháp phòng, chống thiên tai dựa vào cộng đồng, được xây dựng trên tình làng nghĩa xóm, là phương án tối ưu, phù hợp điều kiện, truyền thống của người dân trên đảo.

Sống "thật bụng" với nhau, nên trong chuyện "trăm năm" của con cái, nhiều bậc cha, mẹ chỉ dựa vào sự tin tưởng nhau của người lớn đôi bên, của "tụi nhỏ" là chính. Khi đôi lứa đã "phải lòng" nhau, cha mẹ bên đàng gái nhắn với chàng rể tương lai rằng: Có thiệt thương nhau thì về thưa với cha mẹ sang "nói chừng" cho biết. Tin tưởng nhau, nên chỉ là lời "nói chừng" thôi mà nhiều đôi trai gái đã gắn kết với nhau đến "răng long, đầu bạc". Cảm kích trước tấm lòng, tính cách của người dân xứ đảo, một người lính đã viết những câu thơ trên báo tường, như thế này:

"...Ðến với đảo, anh càng yêu  quý đảo
Bởi có em đằm thắm, mặn mà
Ðảo quê em con người chân chất,
Hòa quyện vào nhau cố kết cộng đồng.
...Lời "nói chừng" là thề ước trăm năm..."

Có lẽ cũng vì thế, mà nhiều chàng trai xứ khác đã "bén rễ" với đảo xa, nguyện cả quãng đời còn lại gắn bó với rẻo đất cù lao này.

Trung úy Phan Thanh Long, thuộc Ðồn Biên phòng CKC Phú Quý, quê ở đất liền thuộc xã Bình Tân, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), trong quá trình thực hiện công tác dân vận đã bị "dân vận ngược" bởi cô Kim Giàu mặn mà ở làng Triều Dương, thuộc xã Tam Thanh. Sau khi "nói chừng", tháng 2 vừa rồi, gia đình hai bên cùng đơn vị đã tổ chức lễ thành hôn cho đôi trẻ. Và chàng sĩ quan trẻ xác định sẽ "bám trụ" lâu dài với đảo.

Ở xa hơn, quê tận TP Ðồng Hới (Quảng Bình), Thiếu tá Ðặng Văn Ngạch, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Quý, cũng đã chọn đảo làm quê hương thứ hai của mình. Năm 1997, anh Ngạch xây dựng gia đình với chị Huỳnh Thị Kiểm ở thôn Phú An, xã Ngũ Phụng và hiện giờ, họ đã có hai con, cháu trai đầu học lớp bảy và cháu gái đang học mẫu giáo. Ðến thăm gia đình anh chị Ngạch, Kiểm, chúng tôi cảm nhận một mái ấm hạnh phúc thật sự, dù đó là căn nhà công vụ của đơn vị. "Hậu phương" vững chắc này đã tạo động lực cho Thiếu tá Ngạch luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều lần được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận và Quân khu 7 khen thưởng. Thiếu tá Ðặng Văn Ngạch tâm sự: "Gần tròn 20 tuổi quân, 16 năm công tác tại Phú Quý và đã xây dựng gia đình riêng tại đảo này, tôi xác định sẽ ổn định công tác lâu dài ở đảo, trừ khi có mệnh lệnh điều động của cấp trên". Ðất nước mình đâu cũng là quê hương và Phú Quý là mảnh đất lành, nên còn nhiều "cánh chim" nữa từ nhiều nơi khác đã "đậu" lại lâu dài với đảo...

Dù còn không ít khó khăn, thử thách, nhất là điều kiện đi lại, thông thương giữa đảo với đất liền, nhưng Phú Quý hôm nay đã chuyển mình lớn mạnh, ngày càng giàu đẹp, vững chãi trên vùng biển của Tổ quốc. Trên bước đường phát triển, Phú Quý có được một "cốt, nền" cực kỳ vững chắc, đó là tinh thần cố kết cộng đồng nồng ấm tình người đã được xây dựng, thử thách và luôn phát huy từ thuở xa xưa đến tận giờ, luôn song hành cùng quân, dân nơi hòn đảo tiền tiêu này...

Có thể bạn quan tâm