"Ông cụ non" Nguyễn Ngọc Trường Sơn

"Ông cụ non" Nguyễn Ngọc Trường Sơn

Tuổi thơ của Nguyễn Ngọc Trường Sơn luôn sống xa nhà và những suy tính, những ván cờ đã khiến Sơn già dặn đi nhiều. Ở tuổi lên chín, lứa tuổi mà lẽ ra phải được bố mẹ bao bọc, vỗ về thì Sơn đã nay đây mai đó, sống cuộc sống tự lập. Để đạt được chuẩn đại kiện  tướng thế giới trẻ nhất châu Á và trẻ thứ hai thế giới. Trường Sơn đã có 16 tháng một thân một mình tập huấn ở Hungary.  

Nguyễn Ngọc Trường Sơn 

Sinh ngày 23-2-1990 tại Rạch Giá, Kiên Giang trong một gia đình cả bố mẹ đều là giáo viên (gốc Quảng Trị).

Thành tích nổi bật: vô địch thế giới (lứa tuổi U-10), vô địch châu Á (lứa tuổi U-12), là VĐV trẻ nhất châu Á và đứng thứ nhì thế giới đạt chuẩn đại kiện tướng quốc tế (danh hiệu cao quý nhất của Liên đoàn Cờ vua thế giới).

Năm 2000, Sơn được vinh dự là VĐV nhỏ tuổi nhất có mặt tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Và mới đây được bầu chọn là VĐV số 1 của thể thao Việt Nam trong năm 2004.

Theo lời chị Trần Thị Minh (mẹ Sơn), dù sống ở nơi xa xôi, nhưng trong nhưng cuộc điện thoại đường dài Sơn rất quan tâm đến cuộc sống của gia đình, thầy cô ở Việt Nam. Từ việc học của em Dương đến sức khỏe của bố, hay như cái máy vi tính của mẹ còn chạy tốt không cũng được Sơn hỏi thăm rất cặn kẽ. Nhắc về nhưng kỷ niệm đã qua, chị Minh rơi nước mắt tâm sự. "Không biết bên đó cuộc sống thế nào mà Sơn còn hứa là khi nào về nước sẽ mua tặng mẹ cái máy vi tính xách tay làm quà. Cũng chính vì có cách nghĩ, cách cư xử như người lớn đó mà vừa qua có nhiều người ngờ vực về độ tuổi chính xác của Sơn". Như sợ tôi không tin, chị Minh cố lục lọi trong mớ giấy tờ cũ nát của gia đình, lấy ra tờ giấy chứng nhận xuất viện có ghi rõ ngày sinh đứa con đầu là ngày 23-2-1990. 

Rõ ràng Nguyễn Ngọc Trường Sơn không phải "nhi đồng cụ", nhưng vì lẽ nào đã biến một cậu bé sinh ra và lớn lên ở một tỉnh còn hẻo lánh như Kiên Giang khi chưa được 10 tuổi đã có những hành động và suy nghĩ như người lớn? Với tư cách là người thầy, đồng thời là người đã phát hiện và bồi dưỡng Nguyễn Ngọc Trường Sơn từ những ngày đầu chập chững đến với cờ vua. Ông Trịnh Hoàng Cường - hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ thể thao Kiên Giang - giải thích: "Theo tôi có hai nguyên nhân: Thứ nhất, Trường Sơn được thừa hưởng cái gen ham mê cờ vua của bố và mẹ. Thứ hai, cuộc sống tự lập từ rất nhỏ đã khiến Trường Sơn chín chắn, già dặn trước tuổi.

Kính gửi bố mẹ yêu quý. Ở trên này con tập rất đầy đủ, ngày tập sáu tiếng. Con vừa mới bị cảm, sổ mũi, ho nhưng đã đỡ nhiều. Con vừa lãnh được 600.000 đồng tiền trên đây, gửi thầy Cường về cho bố mẹ đỡ vất vả...

... Bố mẹ dưới có khỏe không, đi làm đều đặn không? Em Dương ở nhà khỏe chứ, có phá không? Con mong muốn bố ở nhà đừng hút thuốc lá, uống rượu mà chú tâm chăm sóc mẹ và em Dương. À quên. Con còn một số việc muốn kể nốt cho bố mẹ nghe, ở trên này con đi tập bơi. Con còn đánh được cờ vây nữa và khi con viết thư về cũng là ngày con đánh với thầy bốn ván, ăn cả bốn.

... Có lẽ lúc con đang viết thư thì bố mẹ đang ăn tối cùng với em Dương. Ở dưới đó bọn bé Hai, Quẹo chơi trung thu có vui không? Mẹ có mua cho em Dương lồng đèn chưa? Con xin dừng bút tại đây vì đã đến giờ nghỉ.

Và con hứa với bố mẹ một điều rằng con sẽ chăm chỉ tập luyện để đoạt huy chương ở giải toàn quốc, châu Á và thế giới.

Thủ Đức ngày 30-9-1999

Con

Ký tên

Nguyễn Ngọc Trường Sơn

Trên đây là lá thư Nguyễn Ngọc Trường Sơn viết gửi về gia đình trong lần đầu tiên xa nhà tập huấn ba tháng tại Thủ Đức. Hơn năm năm qua, bố mẹ em vẫn cất giữ cẩn thận thư của con trai mình.

Có thể bạn quan tâm