Nước Pháp xoay vần với những vấn đề đối nội và đối ngoại năm 2015

NDĐT - Những điều mắt thấy tai nghe và những sóng gió trong năm 2015 đã khiến nước Pháp, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống François Hollande, phải gồng mình để giải quyết những vấn đề cả đối nội lẫn đối ngoại. Một năm mà các nhà lãnh đạo nước Pháp đã phải đôn đáo đi tìm giải pháp.

Tổng Thư ký LHQ và Lãnh đạo Pháp vui mừng về thành công của COP21 (nguồn: Reuters).
Tổng Thư ký LHQ và Lãnh đạo Pháp vui mừng về thành công của COP21 (nguồn: Reuters).

Về đối nội, nổi bật là sự lớn mạnh nhanh chóng của đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) tới mức khó có thể tin nổi ở một đất nước “Tự do, bình đẳng, bác ái”. Kết quả vòng một của cuộc bầu cử cấp vùng ở Pháp, ngày 6-12, là minh chứng. FN dẫn đầu tại 6 trên tổng số 13 vùng và có mặt trong vòng hai tại hầu hết các vùng. Khoảng 1/3 cử tri Pháp đã bỏ phiếu cho FN với tỷ lệ trên 28%, trong khi hai đảng chính trị lớn nhất là Les Republicains (LR-cánh hữu, do cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đứng đầu) và Xã hội (PS - cánh tả cầm quyền) lần lượt chỉ giành được 27,5% và 23,5% phiếu bầu.

Sự bứt phá của FN cực hữu thực sự như một chấn động chính trị ở Pháp và trên đường tiến đến ngưỡng cửa quyền lực trên chính trường Pháp. Điều này khiến cho cả PS cầm quyền và LR đối lập thêm khó khăn. Chính trường Pháp giờ không chỉ có sự luân phiên tả và hữu lãnh đạo, trụ cột thứ ba FN đã xuất hiện và ngày một lớn mạnh. Tình thế nước sôi lửa bỏng khiến các nhà lãnh đạo Pháp phải tính kế thay đổi trong vòng hai của cuộc bầu cử cấp vùng ngày 13-12. Với sự hợp sức tả - hữu, FN không giành được vị trí lãnh đạo nào tại các vùng trong vòng hai bầu cử.

Vấn đề ở đây là niềm tin. Những con số biết nói cho thấy, nhiều người Pháp mất niềm tin vào cả PS và LR, sự thất bại của cánh hữu, sự phân tán của cánh tả. Chỉ có hơn 50% cử tri Pháp đi bỏ phiếu đã phản ảnh sự thờ ơ của người dân Pháp trước sự kiện lớn của đất nước, trong đó họ có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ. Trước hàng loạt vấn đề, cử tri dường như thất vọng: xã hội lộn xộn, làn sóng di dân, nhập cư, nguy cơ đe dọa tấn công khủng bố...

Trước thực tế như vậy, cả PS và LR đều phải thức tỉnh để nhìn lại mình, xem xét lại các chính sách, kế hoạch hành động phù hợp hơn. Một số chuyên gia và cả người dân Pháp còn mong muốn cánh tả, cánh hữu và cánh trung xích lại gần nhau để có thể cùng tạo lập một số chủ trương hành động chung nhằm ngăn cản bước tiến của cực hữu. Đặc biệt, kỳ bầu cử cấp vùng này là bước chuẩn bị quan trọng tiến tới cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017.

Sau diễn biến cả vòng một và vòng hai của cuộc bầu cử cấp vùng, FN đã thật sự lớn mạnh, cho dù không thành công trong vòng hai. Lãnh đạo FN vẫn tin tưởng vào chính họ, thông qua lá phiếu bầu của hơn 7 triệu cử tri. Với đà này, rất có thể, đại diện của FN sẽ lọt vào vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017. FN cũng có thể giành được khoảng 46 ghế nghị sĩ trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2017.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, thách thức lớn đối với chính phủ cánh tả, đặc biệt với Thủ tướng Manuel Valls và Tổng thống François Hollande, là suốt thời gian qua, nền kinh tế nước Pháp không đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong lúc tỷ lệ thất nghiệp, kéo dài từ nhiều năm nay, hiện vẫn ở mức khá cao, với khoảng 3,59 triệu người hoàn toàn không việc làm. Đây là một trong những vấn đề nóng được đông đảo người dân quan tâm, cùng với an ninh và nhập cư. Và để giúp trấn an phần nào cử tri, ngay sau cuộc bầu cử cấp vùng, một số chính sách về xã hội được chính phủ đưa ra, với trọng tâm là chương trình đào tạo nghề rộng lớn cho người thất nghiệp, tiếp theo chương trình đào tạo ưu tiên cho 150.000 người (đưa ra tháng 10-2015).

Vấn đề tước quốc tịch nằm trong dự án cải cách Hiến pháp của Thủ tướng Manuel Valls đang được nhiều người chú ý theo dõi trong những ngày cuối năm này. Ngày 23-12, Chính phủ Pháp đã thông qua dự án đưa vào Hiến pháp một điều khoản về tình trạng khẩn cấp và về việc mở rộng diện có thể bị tước quốc tịch để đối phó với mối đe dọa khủng bố.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, quy định mới về tước quốc tịch là vi phạm quyền tự do cá nhân. Dự án này sẽ được trình Quốc hội vào đầu năm 2016 để thảo luận. Để được thông qua, văn bản phải có sự ủng hộ của 3/5 nghị sĩ tại Quốc hội. Trước đó, Chính phủ Pháp đã ban hành tình trạng khẩn cấp ngay sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris tối 13-11. Trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp, không cần lệnh của tư pháp, cảnh sát có quyền lục soát, quản thúc tại gia và giải tán các hiệp hội, nếu những cá nhân, hiệp hội đó bị nghi là đe dọa an ninh công cộng. Tình trạng khẩn cấp đã được Quốc hội Pháp gần như nhất trí thông qua và có hiệu lực đến ngày 20-2-2016.

Nước Pháp, năm 2015, phải hứng chịu nhiều vụ tấn công khủng bố, trong đó nặng nề nhất là các vụ tấn công khủng bố liên tiếp tại nhiều địa điểm ở thủ đô Paris và ngoại ô, tối 13-11, làm 130 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Trước và sau đó còn xảy ra nhiều vụ khủng bố khác: Ngày 7-1, hai tay súng xông vào tòa soạn của tạp chí Charlie Hebdo tại Paris và xả súng vào những người đang làm việc tại đây, làm 12 người thiệt mạng. Trong vòng hai ngày tiếp theo, một kẻ đồng lõa khác đã bắn chết một cảnh sát và bốn con tin bị giam giữ tại một cửa hàng tạp hóa ở ngoại ô Paris. Tiếp đó là hai vụ nổ súng tại Le Mans và cửa hàng bánh ở Villefranche-Sur-Saone.

Vào tháng 6, hai kẻ tấn công khủng bố đã xông vào một nhà máy khí đốt ở thị trấn Saint-Quentin-Fallavier, thuộc tỉnh Isère ở miền Đông Nam nước Pháp. Chúng chặt đầu một người và làm bị thương nhiều người khác. Ngày 21-8, một người đàn ông mang vũ khí đã nổ súng vào hành khách trên tàu siêu tốc TGV đi từ Amsterdam (Hà Lan) tới Paris (Pháp), làm ba người bị thương trước khi bị bắt giữ. Ngày 26-5, hai phần tử thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chặt đầu một người đàn ông và cho xe đâm vào một ôtô chở xăng ở miền Nam nước Pháp, gây ra một vụ nổ lớn và làm hai người chung quanh bị thương. Và nhiều vụ tấn công, đốt phá mang tính bài ngoại, bài Hồi giáo… đã xảy ra ở một số địa phương ở Pháp.

Nước Pháp những ngày cuối năm này sống trong một không khí căng thẳng, sợ hãi sau loạt tấn công khủng bố tối 13-11. Trong lòng xã hội Pháp, từ hoài nghi, sợ hãi, đến thù hận, và đã nảy sinh tâm lý chống Hồi giáo đối với một số người dân gia tăng kể từ sau vụ tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo tháng 1-2015. Nguy hiểm là, nước Pháp là nơi tập trung cộng đồng người Hồi giáo đông nhất trong số các nước Tây Âu (khoảng 4,7 triệu người, chiếm 7,5% dân số Pháp), với nhiều thành phần khác nhau. Vì thế, cuộc sống của nhiều người Hồi giáo tại Pháp sẽ gặp không ít khó khăn trong thời gian tới, nhất là sự hòa nhập của người nhập cư Hồi giáo vào xã hội Pháp.

Nếu thực trạng này kéo dài âm ỉ, nhiều người sẽ có thể nảy sinh tư tưởng cực đoan, với những hành động phản ứng nguy hiểm. Đặc biệt, những vấn đề tồn tại trong xã hội Pháp cũng khiến một bộ phận chuyển sang tư tưởng cực đoan, bị các nhóm cực đoan và khủng bố lợi dụng để kích động, lôi kéo, cùng với những người dân nhập cư thất nghiệp, sống bên lề xã hội.

Năm qua, cùng với cả Liên hiệp châu Âu, nước Pháp cũng phải gánh chịu làn sóng di cư ồ ạt từ Trung Đông, châu Phi. Tổng thống Francois Hollande đã phải tuyên bố sẽ tiếp nhận 24.000 người nhập cư, đồng thời kêu gọi các nước thành viên Liên hiệp châu Âu chung tay giải quyết cuộc khủng hoảng.

Trên lĩnh vực kinh tế, các chuyên gia thuộc Ngân hàng Trung ương Pháp đánh giá, kinh tế nước này được hồi phục trong năm 2015 chủ yếu là nhờ giá dầu mỏ thấp và đồng euro giảm giá góp phần thúc đẩy xuất khẩu. Tác động đối với kinh tế Pháp sau các vụ tấn công khủng bố tại Paris tối 13-11 chỉ là tạm thời. Trước đó, Chính phủ Pháp dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này năm 2015 đạt mức 1,1% và 1,5% trong năm 2016. Ngân hàng Trung ương Pháp cũng đánh giá tăng trưởng kinh tế của nước này năm 2015 đạt 1,2% và dự báo trong năm 2016 và 2017 lần lượt là 1,4% và 1,6%. Đặc biệt, theo các chuyên gia, trong năm 2015, Pháp vẫn là thị trường được các nhà đầu tư quan tâm, và hợp tác là chiến lược dài hạn. Tuy nhiên, các vụ tấn công khủng bố đã ảnh hưởng phần nào tới sức mua và lĩnh vực du lịch. Tuy vậy, vào những ngày cuối năm, khách hàng và du khách bắt đầu trở lại với Paris - thiên đường mua sắm và du lịch.

Về đối ngoại, thành công nhất của nước Pháp năm 2015 là tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh thế giới về biến đổi khí hậu (COP21) tại Bourget (ngoại ô Paris): đúng lịch trình, bảo đảm an ninh và đạt được thỏa thuận mang ý nghĩa lịch sử của thế giới: Hiệp ước Paris, được đại diện của 195 nước dự COP21 thông qua. Với nước Pháp là đầu tàu, các thành viên của Liên hiệp châu Âu là những nước đầu tiên nộp bản đóng góp cam kết giảm 40% lượng khí thải CO2 từ nay đến năm 2030. Có được kết quả tốt đẹp đó là nhờ thành công ngoại giao của các nhà lãnh đạo Pháp. Cả nước Pháp và Tổng thống Francois Hollande có quyền tự hào về thỏa thuận mới về khí hậu.

Chống biến đổi khí hậu là nhiệm vụ khó khăn. Trong năm 2015, để chuẩn bị cho COP21, nhà lãnh đạo Pháp đã nỗ lực với 12 chuyến công du marathon đến các quốc gia được đánh giá là gây nhiều ô nhiễm môi trường nhất (như: Trung Quốc, Ấn Độ, Ả-rập Xê-út…) và Hàn Quốc, quốc gia châu Á đầu tiên thiết lập thị trường buôn bán khí thải CO2.

Tháng 2-2015, Tổng thống Francois Hollande đã mở đầu chiến dịch vận động cho COP21 bằng chuyến thăm Philippines, một điển hình trong các nước đang phát triển chịu nhiều thiên tai do biến đổi khí hậu. Tháng 8, Bộ trưởng Môi trường, Ségolène Royal, thực hiện chuyến công du vận động một loạt nước châu Phi. Một tuần trước hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Laurent Fabius, công du liên tiếp tới Ấn Độ, Brazil, Nam Phi - những nước có tiếng nói trọng lượng tại COP21. Trước COP21, Pháp còn tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Môi trường của hơn 60 nước vào đầu tháng 11 tại Paris. Thành công của COP21 còn xuất phát từ mạng lưới ngoại giao rộng lớn của Pháp trên thế giới. Cựu Phó Tổng thống Mỹ, Al Gore, đánh giá thỏa thuận COP21 là thành công ngoại giao xuất sắc nhất trong hơn hai thập kỷ qua khi diễn ra các hội nghị về khí hậu.

Tăng cường triển khai và can thiệp quân sự ở nước ngoài trong năm 2015 cũng là vấn đề nóng của nước Pháp. Kể từ vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo, có những ý kiến chỉ trích quyết định can thiệp quân sự ở nước ngoài của Tổng thống Hollande, dẫn đến hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Pháp.

Năm 2015, Pháp là một trong những nước tích cực nhất trong Liên hiệp châu Âu trong chiến dịch chống các nhóm Hồi giáo cực đoan. Hiện nay, hơn 10.000 binh sĩ Pháp đã được triển khai ra nước ngoài, tham gia chiến dịch chống khủng bố (hơn 3.000 binh sĩ tham chiến tại Tây Phi, 2.000 ở Trung Đông, 3.200 ở Iraq). Thế nhưng, với nguồn lực hạn chế trong bối cảnh phải chịu nhiều sức ép từ dư luận trong nước về việc trừng phạt Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Pháp không thể không cần đến sự trợ giúp của Mỹ và Nga. Sau loạt vụ tấn công khủng bố Paris, nhà lãnh đạo Pháp đã thực hiện liên tiếp những chuyến công du marathon tới gặp lãnh đạo các cường quốc để bàn về việc lập ra một liên minh, phối hợp hành động trong chiến dịch tiêu diệt IS.

Ngày 23-11, Tổng thống François Hollande đã đón tiếp Thủ tướng Anh, David Cameron, tại Paris. Ngay hôm sau, ông Hollande lên đường tới Mỹ và hội đàm với Tổng thống Barack Obama. Ngày 25-11, Tổng thống Hollande sang Đức, gặp Thủ tướng Angela Merkel. Sau đó là cuộc gặp với Thủ tướng Italia, Matteo Renzi tại Paris. Ngày 26-11, Tổng thống François Hollande đến Moscow, hội đàm với Tổng thống Putin. Trong các cuộc gặp với lãnh đạo Pháp, lãnh đạo các nước đều khẳng định quyết tâm tiêu diệt IS. Song, các bên đều cam kết phối hợp với nhau hơn là xây dựng một liên minh. Thủ tướng Anh, David Cameron, tuyên bố ủng hộ Pháp nhưng chỉ là liệu pháp tinh thần. Tổng thống Obama nhất trí tăng cường không kích IS nhưng về cơ bản không thay đổi chiến lược chiến tranh từ xa, chủ yếu là không kích. Với nhà lãnh đạo Nga, hai bên nhất trí ba điểm chủ chốt: Tăng cường trao đổi thông tin tình báo; tăng cường không kích IS, nhất là các tuyến vận chuyển dầu thô và phối hợp trong không kích; không nhằm vào các lực lượng đang chống IS.

Trên cả bình diện đối nội và đối ngoại của nước Pháp, năm 2015 là năm thành công nhiều hơn thất bại, cho dù không ít thách thức. Song, vẫn còn đó những tồn tại trong lòng xã hội, những nặng gánh đối với PS cánh tả cầm quyền sau tất cả những gì diễn ra. Năm 2016, năm bản lề trước khi bước vào các chiến dịch tranh cử Tổng thống, các nhà lãnh đạo cánh tả, đứng đầu là Tổng thống François Hollande, sẽ tiếp tục thực thi hiệu quả các kế hoạch hành động của mình để khẳng định uy tín của PS cũng như vai trò đầu tàu của Pháp trong Liên hiệp châu Âu.

Tổng thống Pháp tuyên bố thay đổi một số điều trong Hiến pháp. (nguồn: Reuters).

Các nhà lãnh đạo Pháp dự lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tiến công khủng bố ngày 13-11 tại Paris. (nguồn: Reuters).

Có thể bạn quan tâm