* Tím bầm người vì đau đẻ trước khi trở thành Hiền “cá sấu”
Những tưởng tôi đã trở thành giáo viên theo nghề truyền thống của gia đình khi thi đỗ Đại học Sư phạm ngoại ngữ. Thế rồi, trong lúc chờ kết quả thi, tôi được Phan Việt Nga - cô bạn học cùng trường Chu Văn An giới thiệu với mẹ - diễn viên điện ảnh Phi Nga. Cô Nga khuyên tôi thi tuyển diễn viên và dạy tôi diễn tiểu phẩm. Tôi tò mò muốn thử sức và rất bất ngờ khi cùng lúc nhận được giấy báo trúng tuyển của cả hai trường. Tôi quyết định theo nghề diễn viên, dù lúc đó chưa hình dung nhiều về con đường nghề nghiệp sau này.
Cuối năm 1976, khi đang học năm thứ 3, tôi được chọn vào vai Thoa trong phim “Đứa con nuôi”. Sau vai Thoa, đạo diễn Trần Khánh Dư tiếp tục chọn tôi vào vai cô giáo Hạnh trong “Những đứa con”. 21 tuổi, tôi còn chưa có người yêu nên phải đóng cảnh Hạnh vượt cạn, tôi khá lo sợ. Thế là tôi vào bệnh viện để thâm nhập thực tế.
Tôi chú ý quan sát những cơn co thắt ở vùng bụng khi rặn đẻ. Bắt chước về hình thể, nhưng tôi vẫn chưa diễn tả được nỗi đau của người đàn bà lúc vượt cạn. Tôi âm thầm mua gần 20 chiếc cặp quần áo bằng gỗ rồi cặp vào những vùng bụng khi phụ nữ đau đẻ thường đặt tay vào đó để xoa. Mấy ngày liền, bụng tôi tím bầm và đau ê ẩm nhưng vẫn cắn răng chịu. Đến lúc diễn, cộng với cảm xúc của nhân vật và nỗi đau thể xác, cô giáo Hạnh của tôi đã chảy nước mắt, mồ hôi tứa ra như tắm khiến ai nấy đều bất ngờ…
Sau đó, tôi còn đóng các phim “Ngày mưa cuối năm”, “Những người đã gặp”, “Mưa rơi trên thành phố” và “Những con đường”. Nhưng phải đến “Tội lỗi cuối cùng”, tôi mới thật sự “thoát xác” để hóa thân vào nhân vật cả về ngoại hình và chiều sâu nội tâm. Đó là vai thứ 6 nhưng là vai diễn đầu tiên tôi chủ động đề xuất được đảm nhận, sau khi đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm sau 3- 4 năm làm nghề.
* Giả phạm nhân để đi thực tế vai Hiền cá sấu
Nhân vật của tôi là Nguyễn Thị Hiền, còn gọi là Hiền “cá sấu”, 24 tuổi (hơn tôi lúc đó một tuổi). Hiền từng hành nghề mại dâm và có quá khứ tội lỗi nên phải vào trại giam để phục hồi nhân phẩm. Để vào vai Hiền, tôi được làm lý lịch giả phạm nhân.
Ba ngày liền, tôi sống cùng các nữ tù trong trại giam Long Thành (Đồng Nai), tính cả thời gian tìm hiểu thực tế là một tuần ở trại. Có lần, tôi đi đổ bô và đi lấy cơm thì thấy ở hàng rào dây thép gai phía bên kia, đoàn làm phim đi khảo sát bối cảnh. Đạo diễn Trần Đắc và đạo diễn Trần Phương không dám đi gần vì sợ nhìn tôi rồi bị lộ. Sau này, trong một bài báo, đạo diễn Trần Đắc tâm sự, ông dõi theo từng bước chân của tôi khi thấy tôi đi lấy cơm và đổ bô mà nước mắt ứa ra thương xót. Trông thấy tôi xanh rớt, ông không thể tin vào mắt mình và ngay từ lúc đấy, ông nghĩ tôi đã trở thành nhân vật Hiền “cá sấu”.
| Phương Thanh tên thật là Phương Thị Thanh, sinh năm 1956 tại Hà Nội; Tốt nghiệp Lớp diễn viên điện ảnh khóa II (1973 – 1977), trường Điện ảnh Việt Nam. Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất LH Phim Việt Nam lần thứ V (1980) với vai Hiền “cá sấu” trong phim “Tội lỗi cuối cùng”. Vai diễn này đánh dấu bước đột phá về nghệ thuật diễn xuất của Phương Thanh bởi sự chân thực, hồn hậu nhưng không thiếu chất trí tuệ và khả năng khám phá chiều sân tâm trạng nhân vật. Đảm nhận gần 50 vai chính trong suốt 30 năm công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam, từ năm 1977 đến năm 2007; Năm 1992, được phong NSƯT; Nghỉ hưu từ tháng 5/2007. Chồng chị, NSƯT Anh Dũng, hiện là Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam. |
* “Kỷ niệm đồi trăng” trở thành kỷ niệm của tình yêu
Năm 1984, tôi và anh Dũng cùng đóng phim “Kỷ niệm đồi trăng”. Tôi 30 tuổi, vào vai Oanh- người yêu của Hòa - kỹ sư lái máy xúc do anh Dũng đóng. Mối tình thơ mộng của đôi trai gái và bối cảnh Hạ Long rất đẹp, nhưng những ngày đầu, tôi và anh diễn không ăn khớp. Đạo diễn yêu cầu chúng tôi phải nói chuyện với nhau nhiều để diễn sao cho ngọt ngào.
Thế rồi số phận đã đưa đẩy chúng tôi đến với nhau. Ban đầu, tôi đến với anh bằng tình thương và sự thông cảm cho hoàn cảnh riêng của anh. Càng về sau, tấm lòng chân thành và thái độ sống có trách nhiệm, biết chăm lo, vun vén cho gia đình ở anh khiến tôi nể phục. Nhưng gia đình tôi không đồng ý cho tôi lấy anh. Mối tình của chúng tôi gặp nhiều trắc trở. Cuối cùng, tình thương trở thành nền tảng vững chắc cho tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái.
Bao nhiêu năm qua, anh vẫn là người đàn ông hết mực yêu thương và chu đáo với vợ con. Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người chồng tốt. Nhiều lúc, tôi tự hỏi, những người khác trải qua biết bao đau khổ và tuyệt vọng về tình yêu, sao mình có tình yêu và hạnh phúc trong tay mà lại không giữ gìn? Thế là những khát khao và bay bổng nhường chỗ cho sự yên ả trong tâm hồn.
Ai có được hạnh phúc mà chẳng phải vượt qua những cám dỗ. Chỉ cần một chút buông lơi là sa ngã. Bao nhiêu năm tôi đã giữ gìn hạnh phúc. Tôi tin tưởng không có người đàn ông thứ hai nào hơn chồng tôi.