NGUYỄN BẢO NGUYÊN tự nhận mình là ông thiền, ngồi thiền với những bức vẽ. Vốn là sinh viên ngành vật lý nguyên tử ở Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, nhưng một trận ốm nặng hôm thi tốt nghiệp khiến cuộc đời ông Nguyên rẽ sang hướng khác. Không ai ngờ một cậu sinh viên 25 tuổi, có bố làm cán bộ y tế, chuẩn bị tốt nghiệp ngành vật lý nguyên tử, ngày nhỏ hí hoáy thu một góc phố Hàng Chiếu, Ô Quan Chưởng vào trang giấy, với cây cọ và cái bút chì, bỗng bất ngờ mở một cửa hiệu vẽ tranh truyền thần.
Từ một cửa hàng nhỏ ban đầu ở phố Hàng Bài, trải qua bao thăng trầm của thời gian, ông Bảo Nguyên giờ đây đã là chủ nhân của hai trong số ba cửa hiệu vẽ truyền thần giữa phố cổ Hà Nội, một ở phố Hàng Ðào, một ở phố Hàng Ngang. Tâm sự với chúng tôi vào một buổi sáng chủ nhật, ông Nguyên không giấu được sự bồi hồi khi lật mở những bức vẽ đã ố mầu theo năm tháng. Hỏi ông về một bức họa ấn tượng nhất trong cuộc đời cầm cọ của mình, ông Nguyên kể, ánh mắt ngời sáng: "Ðó là một ngày tôi không thể nào quên. Cửa hàng mới khai trương của tôi trên phố Hàng Bài đón một vị khách đặc biệt, bạn thân của tôi. Bức ký họa chân dung cho ông ấy đến nay vẫn được ông bạn tôi nâng niu, mang khoe mỗi lần tôi sang chơi. Nét chì ghi ngày 15-8-1960, bức tranh đầu tiên vào ngày đầu lập nghiệp...".
"Vẽ tranh truyền thần không chỉ là có tài, mà cũng phải có duyên", ông Nguyên chia sẻ. Ðể học thuần thục một nghề phải đến mười năm, ít nhất cũng năm năm. Không ít sinh viên mỹ thuật cũng tập tành theo ông Nguyên cầm cọ nhưng phải bỏ dở giữa chừng vì cái nghề đòi hỏi cầu kỳ, tỉ mỉ quá. Khách đến cửa hiệu vẽ tranh truyền thần của ông Nguyên thường mang theo những bức ảnh đã cũ, ố vàng, nhiều khi không nhìn rõ khuôn mặt. Ông Nguyên phải dùng kính lúp xem xét kỹ lưỡng, nói với khách về độ chính xác mà bức tranh có thể đạt được rồi mới dám nhận. Từ một tấm ảnh mờ, chỉ bằng những hạt muội đèn, những cây cọ giản đơn, qua bàn tay tài hoa của ông Nguyên, nhân vật trong ảnh như sống lại, có thần thái ở đôi mắt, nụ cười.
Gắn bó với nghề hơn nửa thập kỷ, ông Nguyên bảo điều khiến ông không thể nào quên và níu giữ ông với nghề chính là những giọt nước mắt cảm động của những vị khách đến với cửa hàng, khi thấy chân dung người thân trong tấm ảnh, giống quá, chân thực quá, họ bật khóc. Những giọt nước mắt ấy theo ông Nguyên suốt cả cuộc đời, giúp ông vượt qua thời kỳ khó khăn mà tưởng chừng tranh truyền thần không còn đất tồn tại ở Hà Nội nữa. Cả một con phố cổ trước đây sôi động với gần 40 cửa hiệu vẽ truyền thần, ngày nào cũng nhộn nhịp khách đến, khách đi, trong chốc lát, máy ảnh xuất hiện và nhanh chóng chiếm vị trí độc tôn trong việc ghi lại hình ảnh. Chỉ cần một cái bấm máy, nhanh gọn, giản đơn, chi phí thấp, người ta có thể ghi lại chân dung mà không cần phải đến cửa hiệu truyền thần, mất thời gian, giá có khi còn cao hơn. Trong suốt gần hai thập kỷ, từ những năm 80 của thế kỷ trước, người vẽ tranh truyền thần của Hà Nội lần lượt rời bỏ giá vẽ, rời bỏ muội đèn, rời bỏ lại những ký ức vàng son của một thời tranh truyền thần được ưa chuộng... Bạn bè cùng nghề quay lưng lại với truyền thần, khách hàng quay lưng lại với truyền thần, có khi cả ngày mở cửa không nhận được một tấm ảnh. Ông Nguyên vẫn không từ bỏ. Không có khách, ông ngồi chăm chút những bức vẽ cho mình. Trong căn phòng nhỏ số 47 phố Hàng Ngang treo đầy những bức tranh em bé vùng cao, những bà mẹ dân tộc thiểu số địu con. Ông Nguyên nói đó là kỷ niệm sau những lần lên miền núi. Khoảnh khắc của nụ cười được ông ghi lại bằng máy ảnh và về tái hiện bằng muội đèn.
Ông Nguyên đi qua những thăng trầm của thời gian bằng những bức tranh. Dù đã gần 80 tuổi, tóc trên đầu bạc trắng nhưng ông nói một ngày không ra cửa hàng, không cầm vào cọ, vào tẩy, vào giấy là ông không chịu được. Nhớ. Bây giờ có khi mỗi ngày chỉ có vài khách vào đặt tranh, nhưng với ông Nguyên đó là niềm vui lớn. Vì đó là minh chứng rằng nghề truyền thần của Hà Nội vẫn còn, người biết trân trọng tranh truyền thần Hà Nội vẫn còn.
Khi thấy chúng tôi hỏi có bao giờ ông nản với nghề và nghĩ rằng một ngày sẽ không còn ai vẽ tranh truyền thần nữa không, ông Nguyên cười, ánh mắt nhìn ấm áp. Ông nói dù vẽ truyền thần rất khó, vẽ giống thôi chưa đủ, mà cần phải vẽ được cái thần thái của người trong ảnh, nhưng đến bây giờ, ông hạnh phúc khi thấy rằng vẽ tranh truyền thần đang hồi sinh. Máy ảnh kỹ thuật số chụp và in ảnh trong nháy mắt. Nhưng tranh truyền thần làm được những việc mà công nghệ số hiện đại đến mấy cũng không làm được: Tái hiện chân dung một con người chỉ từ một tấm ảnh mờ với tất cả tâm hồn. Ông Nguyên cho biết, trước kia người ta đến cửa hiệu tranh truyền thần chỉ để vẽ lại một tấm ảnh của người thân để thờ, thì bây giờ trong kỷ nguyên số, người ta muốn đến cửa hàng của ông, đặt vẽ chân dung người thân từ một... bức ảnh mầu để tặng, để làm kỷ niệm. Trong lúc trò chuyện với ông Nguyên, chúng tôi gặp một thanh niên, đến cửa hàng, với tấm ảnh của bạn gái và nhờ ông vẽ lại trong một bức tranh khổ A1. Tôi nghĩ cô gái trong ảnh có lẽ rất hạnh phúc với món quà bất ngờ đó. Và ông Nguyên hạnh phúc khi mỗi ngày được làm công việc mang lại niềm vui cho mọi người.
Trên giá vẽ của ông Nguyên dang dở một bức tranh một ông quan thời Nguyễn ngồi buồn trầm lặng. Ðó là bức vẽ đặt hàng của một ông khách người Pháp. Một lý do nữa để ông Nguyên càng tin tưởng vào tương lai của nghề vẽ truyền thần, đó là sự mến mộ nghệ thuật truyền thần độc đáo ở Việt Nam của khách du lịch nước ngoài. Những bức vẽ các nhân vật lịch sử Việt Nam, những chân dung các bà mẹ, các em bé ở vùng núi Hà Giang, Sa Pa... của ông Nguyên trở thành những món quà lưu niệm của khách du lịch.
Ngày ngày, bất kể nắng mưa, đông hay vắng khách, giữa con phố Hàng Ngang nhộn nhịp, sôi động không khí bán mua, ông Nguyên vẫn ngồi đó, thảnh thơi với tờ báo, chén trà trong tay, chăm lại một nét vẽ chưa hài lòng, nghe điện thoại hẹn gặp của mấy ông khách nước ngoài, nở nụ cười hiền hậu khi khách qua đường ghé lại cửa hàng muốn xem ông vẽ tranh rồi chụp ảnh... Với ông Nguyên, hạnh phúc là khi được sống hết mình với đam mê. Ðam mê của ông là giữ lại cho Hà Nội một cái thần riêng, bằng những bức tranh.