Nối những dặm dài

Tâm trí chật chội của tôi vẫn chưa hết ám ảnh về con đường dốc quanh co bám dọc đê sông Hồng, dẫn đến bến phà Tân Đệ khét mù bụi. Ngày ấy, mỗi chiều chủ nhật, hai chị em lại thay nhau gò lưng trên chiếc xe đạp lắp ghép tróc sơn thẳng hướng bến phà Tân Đệ. Chị tôi cần trở lại Trường đại học Y Thái Bình sau hai ngày kịp về nhà tiếp thêm “năng lượng”. Chiếc túi cô sinh viên nghèo có thêm lọ muối vừng, khúc cá kho, hay chục trứng gà...

Cầu Phú Mỹ Hưng (TP Hồ Chí Minh).
Cầu Phú Mỹ Hưng (TP Hồ Chí Minh).

1. Thái Bình là hàng xóm láng giềng với Nam Định. Có đoạn gần đến nỗi đứng bờ sông bên này hắng giọng, bờ bên kia còn nghe thấy. Ngặt nỗi thiếu cầu, thiếu đò, nhìn thấy nhau đấy mà đến được còn lắm nỗi gian truân. Vậy nên có chàng trai Thành Nam phải lòng cô gái “láng giềng” chiều chiều giặt áo bên sông, nhưng muốn sang thì cũng phải nhìn con nước mà đắn đo xem gọi đò ngang hay liều mình... bơi qua dòng nước xiết.

Ngăn sông cách đò khiến cho cái sự đi lại phiền hà đến ái ngại. Bắt xe chậm nhịp là hết chuyến. Người đông, xe hiếm, không khó gặp cảnh hành khách đứng la liệt dọc đường chang chang nắng, vẫy sã cánh tay mà xe vẫn khủng khỉnh đi qua như thể đám khách kia không hề tồn tại. Nhiều lần vẫy xe dọc đường không thành, chị em tôi đành phải dông dài đường xa, đến tận bến phà, chọn đúng chỗ xe khách dừng cho chắc ăn. Nhưng cũng đã có bữa đến bến thì hay phà vừa qua sông. Giá nhanh hơn vài vòng xe đạp! Phải chi con đường bớt dốc! Buồn sao cảnh đợi phà chiều cuối đông, gió từ mặt sông hất lên ớn lạnh, rùng mình như da có nghìn vết kim châm. Cách vài bước, sông Hồng ngầu đỏ, hơi nước tanh tao, buồn bã.

Giờ thì cầu Tân Đệ đã thông suốt con đường từ Nam Định sang Thái Bình. Không còn người phải lo đứng bến sông đón xe khách. Những tối mát mẻ, người Thái Bình, Nam Định chẳng hẹn mà cùng lên cầu ngắm trăng, ngắm sông nước thanh bình. Nỗi ám ảnh đến sầu muộn về những bến phà luôn quá tải khách cuối năm đã lùi vào dĩ vãng, nhẹ như một hơi thở.

2. Tôi đã được đi xa hơn bến phà thuở nào nồng nặc mùi xăng xe, mùi dầu máy khét nồng, mùi hàng hóa nhọc nhằn, mùi mồ hôi lam lũ, mùi lo âu chất chứa... Càng đi càng thấy mối âu lo đường trường gian truân nay đã thành dĩ vãng. Giờ đây, có thêm nhiều lựa chọn hơn cho những hành trình. Đi dọc Việt Nam không chỉ có cách “theo bánh tàu” như lời ca khúc của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Hành trình các chuyến tàu cũng được rút ngắn hơn. Xe khách bắc - nam đã thông suốt từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Song song quốc lộ 1A được nâng cấp, mở rộng là đường cao tốc bắc - nam theo chiều dài đất nước.

Giờ đây, hành khách được trải nghiệm cảm giác là “thượng đế” thật sự, với những chuyến xe giường nằm chất lượng cao, thay cho những chuyến xe khách bợt bạt mầu sơn thuở nào, vừa đi vừa hồng hộc thở ra mùi máy móc cũ kỹ. Cảnh lồng gà, lồng vịt “chen chân” đứng cùng với người cũng đã được dẹp bỏ. “Thượng đế” chỉ cần ngồi nhà bốc máy điện thoại hẹn xe đón. Mọi việc còn lại đã có nhà xe lo! Đường sá tiện lợi cho người dân được thăm thú đất nước mình, tận mắt chiêm ngưỡng thiên nhiên kỳ thú chứ không còn thở dài ôm TV đen trắng mà ước ao như những năm nảo năm nao. Rồi thì đường hàng không “cưỡi mây, đạp gió”. Một thời máy bay chỉ dành cho người có điều kiện về kinh tế, nay thì sự chênh lệch giàu nghèo đã dần được xóa bỏ, ít nhất là trong việc kiếm tấm vé máy bay không còn quá khó khăn, để “ra bắc, vào nam” cưới cô cháu, đầy tháng cháu ngoại, thăm bà dì, hay gặp lại người bạn học thời ấu thơ...

3. Đi trên những dặm dài đất nước, đã thấy mọc lên vô số những cây cầu, những con đường mới mở. Không ít những cầu, những đường do chính người dân bỏ sức, bỏ của ra làm. Nhiều nơi chưa hết chật vật với miếng cơm manh áo, nhưng bà con mình rất rạch ròi: nếu cần đất làm đường cho người dân thôn xóm đi lại thuận tiện hơn, cho trẻ đến trường bớt xa thì sao phải tính toán thiệt hơn! Nhiều kilomet đường dần mở từ lòng dân chân tình, ấm áp.

Mỗi bước đi xa hơn, tôi lại học được những điều vô giá như vậy. Để thấm thía hơn rằng, sự chuyển mình trên những nẻo đường xét cho cùng là những vận động từ chính sức dân vào cuộc trường kỳ phát triển đất nước.