Bình Dương 20 mùa xuân công nghiệp

Là tỉnh thuần nông, tỷ trọng nông nghiệp hơn 65%, không sân bay, bến cảng Bình Dương làm gì để phát triển? Câu trả lời phải “đi trước đón đầu”, cải cách hành chính, trải thảm đỏ mời gọi đầu tư, trải chiếu hoa đãi sĩ cầu tài… “Tầm nhìn” là yếu tố quan trọng.

TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Ảnh: Trần Duy Tình
TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Ảnh: Trần Duy Tình

Những năm 97- 98, giữa lúc thế giới khủng hoảng kinh tế, đất nước khó khăn, Trung ương chưa có cơ chế, chính sách về khu công nghiệp (KCN), song nhờ “trải chiếu hoa” thu hút đầu tư mà xây dựng được KCN Sóng Thần và Becamex đi đầu liên doanh làm KCN Việt Nam - Singapore, xây Đại lộ Bình Dương đột phá “cất cánh” tạo thiên thời - địa lợi để Bình Dương “thần tốc” đi vào hội nhập. Tiếp đó là sự thai nghén Khu Liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ (CN-ĐT-DV) “Tầm nhìn thế kỷ”, trong đó có thành phố mới Bình Dương, thuận đà mở rộng công nghiệp lên phía bắc (Bến Cát) sang phía đông (Tân Uyên). Đất nước 30 năm đổi mới, riêng Bình Dương có 20 năm phát triển kinh tế - xã hội (tính từ thời điểm tách tỉnh), nay đã đổi thịt thay da.

Khi tái lập năm 1997, Bình Dương mới sơ khai KCN Sóng Thần và Việt Nam - Singapore (VSIP), có 845 doanh nghiệp trong nước vốn đầu tư 8.900 tỷ đồng, 163 dự án nước ngoài vốn đầu tư 1,253 tỷ USD, là năm đầu tiên tổng sản phẩm xã hội tăng 17,5%, sản xuất công nghiệp tăng 42%, thu ngân sách đạt 896 tỷ đồng, xuất khẩu 360,242 triệu USD, GDP đầu người 5,3 triệu đồng/năm… Nay vào năm 2016, Bình Dương có 28 KCN, 10 cụm công nghiệp diện tích 11.267 ha với 25.354 doanh nghiệp trong nước vốn đầu tư 188.000 tỷ đồng và 2.827 dự án nước ngoài vốn đầu tư 25,7 tỷ USD, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,5%, xuất khẩu hơn 24,3 tỷ USD, thu ngân sách gần 39.100 tỷ đồng...

Quan trọng là chất lượng sống của người Bình Dương được nâng cao, GRDP đầu người đạt 108,6 triệu đồng, hộ nghèo giảm còn dưới 0,5% theo tiêu chí mới. Tuy được Nhà nước đầu tư các công trình điện, đường, trường, trạm…, song Bình Dương biết tạo sức bật cho mình, coi đồng vốn của nhà nước như một “cú huých”, “làm mồi” để hàng loạt công trình giao thông, bệnh viện, trường học, điện lưới, bưu chính - viễn thông, công trình thủy lợi, khu dân cư, khu vui chơi giải trí, du lịch, công trình văn hóa lịch sử… được xây dựng.

Sự phát triển vượt bậc tới mức không chỉ TP Thủ Dầu Một, bốn thị xã, các thị trấn là đô thị mà xã nào cũng “lên phố”: đường nhựa láng coong, rộng thênh thang, thẳng như kẻ chỉ. Hai bên đường sừng sững mọc lên nhà cao tầng: công sở, trụ sở công ty, khu thương mại, nhà hàng, khách sạn, khu dân cư… cũng mái bằng, hình vòm, mái chóp, đủ kiểu Á - Âu…

Bản lĩnh của người Bình Dương không tự ti, cũng không ỷ lại mà coi chính sách đổi mới là “cơ hội vàng” khẳng định mình với những tên tuổi “nổi cồn” như Becamex, Thanh Lễ, 3-2, Vật liệu xây dựng, Cao-su Dầu Tiếng, Phước Hòa, Gốm sứ Minh Long, Du lịch Đại Nam, VSIP, Khu liên hợp CN-ĐT-DV thành phố mới Bình Dương… Trong đó có sự đóng góp của hàng chục nghìn hộ dân đồng thuận hy sinh vườn ruộng từng gắn bó với đời sống kinh tế, văn hóa của họ từ bao đời để Nhà nước có đất làm công nghiệp, những Anh hùng lao động Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Hùng, Lý Ngọc Minh, Phạm Văn Khoa… Tất cả là “lưng vốn” để Bình Dương lên công nghiệp hóa (CNH), đi vào hội nhập. Thành công trước tiên là bài học tầm nhìn, đó là sự đổi mới tư duy, tư duy kinh tế là chìa khóa vàng. Thứ hai là sáng tạo thực tiễn.

UBND tỉnh cách đây 15 năm, khi bàn về quản lý “người nhập cư” nhiều ý kiến lo ngại, người lao động đến Bình Dương sẽ khó khăn cho tỉnh về giá cả, chỗ ở, trật tự an ninh…, ông Hồ Minh Phương, Chủ tịch tỉnh thẳng thắn nói: “Công bằng Bình Dương phải cảm ơn người lao động các nơi hội tụ về đây. Không những cảm ơn mà phải có chính sách khuyến khích chiêu hiền đãi sĩ để người lao động yên tâm dần trở thành người Bình Dương”. Đó cũng là một cách nhìn sáng suốt của Bình Dương.

Năm nay, Bình Dương kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, song thật sự Đổi mới đi vào CNH thì mới từ năm 2000. Người Bình Dương hôm nay giỏi giang làm công nghiệp, tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn 4% nhưng đã dần được CNH. Kinh tế công nghiệp Bình Dương chuyển hóa toàn bộ bức tranh phát triển xã hội.

Nhớ năm 2005, một đoàn khách đến tham khảo về Bình Dương phát triển công nghiệp, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư - phát triển công nghiệp Becamex báo cáo rằng: “Sinh sau đẻ muộn”, Bình Dương bắt buộc phải “đi tắt đón đầu” tìm cho mình con đường riêng. Cách nói của ông Hùng được hiểu: Bình Dương không lấy tiền ngân sách, vay ngân hàng để làm hạ tầng công nghiệp mà trọng trách huy động vốn được toàn quyền giao cho chủ đầu tư vận động các doanh nghiệp (DN) bỏ tiền ra xây dựng hạ tầng KCN mình sẽ đầu tư, giống như tiền “đặt cọc” tạo dựng đầu vào. Bình Dương cũng tận dụng triệt để “bài học thời cơ”: Những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, giữa lúc đường lối vĩ mô kêu gọi đổi mới, nhưng chính sách vi mô còn lúng túng “cửa đóng then cài”, Bình Dương đột phá đúng vào khâu then chốt, cải cách thủ tục hành chính, “tung chiêu” một dấu một cửa, song song mở mang quốc lộ 13 và hai KCN Sóng Thần, VSIP. Hiệu quả, nhà đầu tư trong, ngoài nước ùn ùn đến với Bình Dương.

Cách tiếp thị, quảng bá chiều khách làm công nghiệp của Bình Dương cũng khá độc đáo. Một DN châu Á kể, dự án của ông theo thỏa thuận đáng lý đầu năm 2000 mới tiến hành thủ tục cấp phép đầu tư. Nhưng ông muốn được cấp phép năm 1999, ngày thẩm định dự án là 9-9, khởi công nhà máy ngày 27-9 vào giờ “hoàng đạo” may mắn. Nghĩa là cả ngày, tháng, năm đều là con “số hên”, rồi số giấy phép “chín nút”, đều được tỉnh chiều. Ông Hồ Minh Phương, Chủ tịch tỉnh lúc bấy giờ bộc bạch: “Chẳng phải dễ dãi, nhưng những cái thuộc ngoài nguyên tắc, có thể làm được thì gây khó dễ làm gì!... Khi họ đã thích, chính họ trở thành kênh tiếp thị tốt nhất cho mình”.

Chính sách thu hồi đất của Bình Dương tạo tiềm năng nội lực. Bản chất tái định cư (TĐC) của Bình Dương là “mang phố thị về đồng”. Nền đất TĐC không bị giới hạn mà tỷ lệ thuận với số lượng đất của người dân bị giải tỏa. Riêng 300 m2 lô đất thổ cư đầu tiên được hoán đổi ngang giá đền bù... Cách làm đó, Bình Dương đã đô thị hóa đều khắp, tới nửa tỉnh “lên phố”. Hàng chục nghìn ha đất được thu hồi, hàng trăm nghìn hộ dân phải di dời nhưng không trở thành rào cản vì chính sách “ly nông bất ly hương” được lòng dân.

Sự biến đổi sâu sắc, lớn lên nhanh chóng về sức nghĩ, tầm nhìn đi lên CNH, Bình Dương nghiệm ra: nghèo đói, dốt nát cũng là tội ác, giống giặc nội xâm. Ngay nông dân, đã nhận ra sứ mạng của mình, cung cách làm ăn khác xưa, không còn sản xuất tự cấp tự túc mà là sản xuất hàng hóa phục vụ cả nước và xuất khẩu… Vật đổi sao dời là lẽ thường tình. Mừng cho sự bứt phá của Bình Dương đi vào sản xuất công nghiệp, mừng cho vóc dáng người Bình Dương thật sự lớn lên về trí tuệ, tầm nhìn, xứng đáng với vai trò chủ nhân của Bình Dương bắt nguồn từ Đổi mới đang vững bước đi lên.

Khu công nghiệp VSIP1.