1. Chị ATing Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện đưa chúng tôi dọc theo sông Vàng đến sông Kôn. Bản Bhơ’Hôồng dễ tìm. Cạnh đường 14G, trước cổng bản, sát cây cầu treo vượt qua dòng suối trong văn vắt, đứng trên bờ vẫn thấy con cá bơi dưới nước. Một tấm bia khắc tên bản khá điệu đà. Khi chúng tôi tới, nhà gươl đang tấp nập người với những âm thanh vui nhộn. Thứ âm thanh của lễ hội rộn ràng trong bản nhỏ.
Trưởng bản Bling Bló, bỏ dở buổi liên hoan để đón những người khách lạ. Ông cho biết, “bản Bhơ’Hôồng trước đây vốn do bảy hộ người dân tộc Cà Tu đi từ mãi núi cao về đây dựng bản. Ngày mới chuyển về, những người dân đầu tiên chỉ biết cùng nhau lên rừng hái củ măng, củ sắn”. “Người dân Cà Tu xưa không biết làm du lịch đâu. Bà con chỉ biết xuống sông bắt con tôm, con cá. Vào rừng săn con thú, hái cái rau rừng...”, già Bling Bló kể.
Bây giờ, cuộc sống đã khá hơn nhiều. Rừng đã được người dân ký cam kết bảo vệ. Từ năm 2013, người dân bắt đầu làm du lịch. Nhà gươl đã thấp thoáng bóng khách phương xa. Con số hơn 350 triệu đồng/gần nghìn lượt khách năm rồi, dù còn khiêm tốn song cũng đã giúp cải thiện phần nào cuộc sống. “Chúng tôi đã bổ túc hai lớp tiếng Anh, giúp bà con dễ dàng hơn trong giao tiếp với người nước ngoài. Cũng để khách phương xa có thể tìm hiểu nếp sống, phong tục của dân tộc mình...”, chị ATing Tươi tâm sự thế.
2. Đi xuôi thêm một đoạn, nhà của ông ATing Cao Tin nằm ngay sát chợ thôn Bút Nhót, xã Sông Kôn. ATing Cao Tin nguyên là y sĩ quân y trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Hòa bình lập lại, ông về quê tham gia chính quyền. Nghỉ làm việc nhà nước, ông mở phòng khám chữa bệnh cứu người. Hàng chục năm gắn bó với vùng đất này, ông Tin không nhớ hết có bao nhiêu người dân đã được cứu chữa. “Nhiều năm trước, dưới miền xuôi thì ốm đau là điều bình thường nhưng ở giữa rừng sâu núi thẳm, việc sinh tử của người Cà Tu phụ thuộc vào... những con ma rừng quanh bản...”, ông kể. Người Cà Tu tin các thầy cúng. Bởi chỉ có thầy mới đuổi được những con ma “quấy nhiễu” trong người. Trước thực tế ấy, ATing Cao Tin hiểu rằng, cứu người cần phải có thuốc chữa bệnh, khoa học. Và cũng nhờ những liều thuốc của ông, người Cà Tu ở đây đã hiểu về giá trị của y học hiện đại. Hiểu rằng những viên thuốc, mũi tiêm hiệu quả hơn hẳn những lễ cúng thần linh tốn kém.
3. Đến Đông Giang, không gặp già làng Y Kông, coi như chưa tới. Tôi nghe câu này từ Chủ tịch UBND huyện Đông Giang Đinh Văn Hươm, “cứ về xã Ba mà hỏi, người già, trẻ em không ai không biết già làng Y Kông”. Theo hướng dẫn, chúng tôi tìm nhà già Y Kông chẳng mất mấy thời gian. Già Y Kông vốn tên thật là Nguyễn Văn Dư, sinh năm 1928. Năm 1954, tham gia hoạt động cách mạng tại Tây Nguyên, để dễ hoạt động, ông đổi tên thành Y Kông theo họ người Raglai. Từ đó, cái tên Y Kông theo ông mãi đến giờ. Từ khi về hưu, già Y Kông chuyên chú sưu tầm, phục chế các loại nhạc cụ của người Cà Tu, vận động đồng bào bảo tồn các vật dụng truyền thống của dân tộc mình. Đến nay trong nhà Y Kông đã có đầy đủ các loại nhạc cụ như bộ trống chiêng, sáo rahem, a luốt, abel... “Ông có lẽ là người Cà Tu cuối cùng của huyện còn lưu giữ và chơi được các loại nhạc cụ của dân tộc mình”, nhiều người nói vậy.
Già làng Y Kông không chỉ sở hữu các nhạc cụ, ông là sự gắn kết khối đại đoàn kết giữa người Cà Tu miền núi và người Kinh ở dưới xuôi lên đây sinh sống. Già Y Kông biết, người dưới xuôi có những lợi thế mà người Cà Tu không có được và ngược lại người Cà Tu cũng có những bản sắc riêng, vì thế để phát huy các ưu điểm của mình thì cần phải đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau cùng xây dựng vùng đất Đông Giang ngày càng phát triển.
4. Tôi về Đông Giang, đến xã Mà Cooih, vào thôn Tà Rèng, thôn A Zal nằm dưới chân dãy núi Alu hùng vĩ để gặp những người dân vốn phải di dời nhường chỗ cho thủy điện sông Bung. Thăm những căn nhà tái định cư khang trang, ngồi trong những ngôi nhà gươl của họ, mới hiểu rằng, những người như trưởng bản A Lăng Bang, những người như cụ Y Kông, như ông ATing Cao Tin... thật sự là những đại thụ giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Là cái gốc để người Cà Tu dựa vào, trông cậy, để mà sinh sống, phát triển, trưởng thành...!