Hoa Tết ở nhà, trong rất nhiều năm chỉ toàn là cúc vì các em của chúng tôi thích, thêm nữa, giá cả hợp lý. Đó là quãng thời gian hết cả mọi thành viên trong gia đình hãy còn sống chung. Rồi nhà bán và má ở với vợ chồng tôi. Bà cụ thích những thứ hoa có mầu đỏ để lấy hên. Cô bạn trong Sài Gòn dặn đi dặn lại, phải nhớ mua trạng nguyên đấy nhé!
Tết nơi ngôi nhà nhỏ, từ đó, luôn có trạng nguyên. Hẳn không phải vì hên, như má tin và chẳng phải bởi hợp, như bạn tôi nghĩ. Mua vì thích loại hoa này với những cảm nhận đơn sơ. Trạng nguyên mộc mạc và dung dị như mình. Trầm im không kiêu sa, không phù phiếm như đời sống lứa đôi của mình. Cũng chỉ, là một ý muốn khác thường của vợ chồng trong sự bình thường của khắp cùng thiên hạ.
Rồi chúng tôi cũng có mai ngày Tết mà chẳng tốn tiền, mới sướng chứ! Ông bạn nhà văn đem đến biếu má, một ngày cuối Chạp. Nói qua rằm tháng giêng, sẽ chở về vườn nhà mình để tiện chăm sóc và cứ vậy. Đó là một chậu thanh mai với hoa có sắc trắng ngả xanh, nhìn rất dịu mắt. Như vậy, Tết nhà tôi một dáng mai đổ nghiêng đặt nơi bàn tiếp khách. Thêm, chậu trạng nguyên nằm nép mình bên tủ sách, dưới cây guitare gỗ treo tường. Thanh mai để sang và trạng nguyên để hên, trúng ý má rồi. Và nhìn cái cách bà cụ ngắm ngó rồi tủm tỉm cười, mới thương sao! Tết, qua dáng má đi đứng vẹo xiêu mà vững chãi. Qua nụ cười má móm mém mà thắm tươi. Tết ấy vui với riêng tôi vì biết trong đời mình hãy còn má.
Làm tuần thứ bảy cho má trong suy sụp của cả chồng lẫn vợ, ông bạn nhà văn mới nói thật là chậu thanh mai biếu má, cứ chết từ từ, làm đủ cách vẫn không cứu được. Tết đó, nhà không mai, nỗi nhớ má nào chỉ trọn lỏn một dáng đứng, ngồi. Qua tháng giêng, vào đúng rằm ông bạn đem đến một chai rượu mai, đặt trên bàn thờ má và thắp hương. Lệ này vẫn được giữ cho đến tận giờ. Rượu mai khi mới được ủ, nhìn rất gợi. Trong chai ắp đầy rượu trắng là những đóa hoa bung rộng cánh và lắt lay và lúi chúi, ngã nghiêng vào nhau. Cũng phải cả tuần sau, rượu mới dần từ chuyển mầu theo từng loại. Thường, hoàng mai sẽ sậm mầu hơn là thanh mai. Ngay cả bạch mai ủ rượu, một thời gian, cũng lớt phớt trắng mơ. Thường chai rượu, từ tháng giêng năm trước chúng tôi sẽ để đến qua giêng năm sau, mới nhâm nhi. Rượu mai khi ấy mới đủ đầy hương cùng vị và trọn vẹn sự dịu đằm. Nhưng ngon hơn và tinh hơn ư! Lại phải thêm nữa thời gian.
Hai năm sau ngày má ra đi, chúng tôi có hẳn một chậu mai chiếu thủy. Cây có tàng thấp với lá bung đều và dáng thế, chẳng có gì là đặc biệt nhưng vẫn đẹp. Đẹp một cách tròn trịa và vẹn nguyên. Riêng hoa... Là những cánh mai trắng tinh và mỏng manh, thường khiến tâm hồn mình trong veo, khi ngắm nhìn.
Tôi còn nhớ chậu mai được cho vào khoảng cuối mùa xuân, cách đây đúng bốn năm. Mai khi ấy đã lác đác ra hoa và cứ vậy từ tốn nở thêm, nở thêm. Không thưa mà cũng chẳng rộ suốt mấy tháng ròng. Và cũng ngần ấy thời gian chúng tôi cùng được đắm mình với hương hoa, lay bay và bảng lảng. Chắc nhờ được đặt ở sân trước, ngay mái hiên. Nên đi đâu về, khi chân vừa chạm bậc tam cấp là đã có sẵn một mùi hương rất quen, vây bọc. Tất nhiên, vui nhất vẫn là thời gian mai chiếu thủy đang ra hoa. Qua khoảng này, lá chừng như dày đặc hơn và nhìn, cũng hay. Chúng tôi, canh gần cuối đông mới lo lặt lá với hy vọng, hoa sẽ bung nở vào dịp đầu năm mới. Vậy mà có khi đến Tết, hoa chỉ kịp nảy chồi và rồi sau đó, cả một tháng giêng, trắng xóa và thơm ngào ngạt.
Thời tiết miền trung rất khắc nghiệt nên đã hai năm liên tiếp, chiếu thủy không chồi không nụ cũng chẳng hoa. Cây trụi lá trơ cành, nhìn bắt tội. Chạp không chút nắng hanh mà triền miên trong ẩm ướt và giá lạnh. Trời cứ mưa mãi, hoặc ầm ào trĩu nặng hoặc lất phất nhẹ tênh. Thì mong gì, có được những cánh mai trắng ngần mỏng manh mà ngắm nghía và trông gì, chút hương mai ngọt ngậy để hít hà.
Rất thi thoảng, buổi trưa mới thấy một chút nắng hoe hoét, yếu ớt. Rồi một sớm trở dậy, có cảm giác như khí hậu đang chuyển mình. Nghe ra, người bớt co ro khi rời khỏi chăn ấm nệm êm và thò chân xuống nền nhà. Mà quả có vậy vì chỉ chừng vài giờ, sau đó, đã có nắng. Nắng nhẹ nhưng sắc tươi và nét khỏe, thấy rõ. Và bất ngờ sao! Những chồi non, xuất hiện, trên những cành mai mà mới hôm qua, hãy còn khẳng khiu. Mầu trắng nhạt và mơn mởn của chồi non trong cái nắng ban sáng, dịu dàng, khiến lòng xao động. Và thêm dăm ngày nắng cho mai chiếu thủy, nảy thêm những chồi non rồi lúp búp những nụ là nụ. Những búp hoa bé tí ẩn mình, trong những nách lá có mầu phơn phớt xanh rồi sau đó là trắng tinh. Trông rất thích.
Và một ngày, khi mở cánh cửa sắt nặng nề bỗng nhận ra, có một mùi hương, trùm phủ và vướng víu hết cả không gian này. Hương cứ như là hương cũ, thân thiết đến vô cùng. Dậy hơn và đậm hơn, khi tôi bước ra khoảng hè phía trước. Và, không hề mất đi khi tôi đã vào hẳn trong nhà. Hương như đi theo bước chân mình. Rất thoảng và thật nhẹ nhưng gần gụi lắm kìa. Ngẩn người vội chạy ra với cây và niềm vui, ùa túa. Tuyệt vời chưa? Bởi, sau rất nhiều nôn nao ngóng trông, những háo hức đợi chờ. Trong một sớm mai đầu xuân, nơi hiên nhà tôi mai chiếu thủy đã nở hoa.
Xé một tờ lịch và lòng dậy lên bao cảm xúc. Đang là giêng và nữa, sắp đến rằm...