Vượt hơn 60 km từ thành phố Đồng Hới, chúng tôi đến Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, nơi có ba người chết, bốn người bị thương nặng đang điều trị tại các bệnh viện Hà Tĩnh.
Vừa đi hết đoạn đường quanh co theo triền đồi, ngay bên mé đường là nhà của nạn nhân Nguyễn Văn Lịch (SN 1986). Ngôi nhà mới chỉ hoàn thiện phần thô và chưa kịp ấm hơi người chồng, người cha của hai con nhỏ thì anh Lịch đã mãi mãi ra đi sau vụ tại bất ngờ tối 25-3.
Bà con anh em lối xóm kéo đến rất đông, người che rạp, người chuẩn bị phần hậu sự cho người quá cố. Nỗi tang thương, mất mát như đặc quánh lại.
Bé Nguyễn Thị Thu, bốn tuổi, con gái lớn của nạn nhân không hiểu vì sao hôm nay nhà đông người đến vậy, chạy ra chạy vào ngơ ngác hỏi, bố sao không dậy trò chuyện với em.
Còn mẹ cháu khóc nấc lên từng hồi gọi tên chồng. Mới đây thôi, sáng 22-3, anh Lịch tạm biệt ba mẹ con ra Vũng Áng làm việc, nói là để tích góp trả nợ tiền làm nhà nhưng chỉ ba ngày sau, tai nạn lao động nghiêm trọng đã cướp mất người đàn ông trụ cột của gia đình nghèo này.
Ông Nguyễn Trung Diềm, người bà con của anh Lịch kể với chúng tôi: Lịch vốn mồ côi bố mẹ từ nhỏ, anh là con thứ bảy trong gia đình có tám anh em. Học xong cấp ba, anh nhập ngũ và sau đó trở về địa phương lập gia đình.
Ở xã nghèo Lâm Trạch, vợ chồng Lịch làm đủ nghề để sống nhưng không khá lên được. Năm ngoái, Nhà nước hỗ trợ và vợ chồng anh vay mượn để xây ngôi nhà hai gian vững chãi nhưng mới chỉ xong phần thô, vào ở tạm hôm 28 Tết vừa rồi.
Cách đây ba ngày, anh cùng với các bạn trong làng ra công trường Formosa làm thợ buộc sắt để có thêm thu nhập và chắt bóp trả nợ. Nhưng ý định của Lịch sẽ không bao giờ thực hiện bởi tai nạn tối 25-3 đã cướp đi mạng sống của anh.
Ông Diềm thở dài: “Rồi hai đứa con của Lịch lại mồ côi cha như bố nó, rõ khổ”.
Cán bộ và nhân dân địa phương đến chia buồn với gia đình anh Nguyễn Văn Lịch.
Vượt qua quả đồi rồi thêm một cánh đồng, chúng tôi đến đầu thôn 1, xã Lâm Trạch đã nghe tiếng khóc ai oán của người thân hai nạn nhân vụ sập giàn giáo Formosa.
Nghiệt ngã thay, hai nhà lại đối diện nhau qua con đường nhỏ nên khi đến đây không ai cầm được nước mắt.
Anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1982) mất đi để lại người vợ và ba đứa con cùng ngôi nhà còn xập xệ. Chỉ mỗi căn nhà bếp là khá hơn do được nhà nước hỗ trợ và vợ chồng anh vay mượn xây từ năm 2010 song đến nay vẫn chưa tô trát xong mấy bức tường.
Vợ và đứa con gái lớn của anh Dũng khóc ngất lên ngất xuống, mọi việc đều nhờ cả vào bà con.
Bên kia đường, bà Hoàng Thị Hiều, mẹ anh Nguyễn Văn Bảo (SN 1983) nấc lên từng hồi khi gọi tên con. Chỉ mới ba ngày trước khi ra Vũng Áng làm việc, bà con dặn con cố gắng tu chí làm ăn và sớm lập gia đình để bà đỡ cảnh một mẹ một con. Nhưng giờ Bảo đã mãi mãi đi xa...
Hai gia đình ở thôn 1 xã Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình chung một nỗi đau.
Anh Đinh Văn Thế, người cùng đơn vị với các nạn nhân kể lại rằng, vào thời điểm đó, anh cũng vào ca nhưng anh làm phía dưới đất và cách chỗ giàn giáo sập khoảng 20m, còn Lịch, Dũng, Bảo đang mài phom trên giàn giáo để chuẩn bị đổ bê-tông. Đang làm, chợt nghe ầm một tiếng, toàn bộ giàn giáo khổng lồ đổ sập xuống, đè chết nhiều người thân, bạn bè cùng làng.
Thống kê sơ bộ cho biết, toàn xã Lâm Trạch có khoảng 50 lao động, chủ yếu tuổi 30-40 đang làm việc tại công trường Formosa.
Theo anh Thế, phần lớn lao động đi làm việc tại công trường Formosa thông qua Công ty cung ứng lao động quốc tế NIBECL (có trụ sở tại Roòn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Hình thức thanh toán theo công nhật, ngoài ra không có thu nhập, hỗ trợ nào khác.
Chợt Thế lặng đi: “Tụi em mới đi làm được vài ngày, đã được tính tiền công chi mô, chừ mấy anh em chết rồi không biết nói sao”.
Ngoài ba người thiệt mạng, còn bốn người khác bị thương nặng hiện đang điều trị tại các bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi ghé nhà anh Nguyễn Đại Phong thì không gặp ai, cả gia đình vay mượn tiền bạc ra Hà Tĩnh chăm người thân.
Chiều nay, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Bình cùng với chính quyền địa phương đến thăm, chia sẻ một phần khó khăn với gia đình các nạn nhân, song nỗi đau, sự mất mát hãy còn rất lâu mới vơi đi đối với các gia đình nghèo nơi vùng quê nghèo Lâm Trạch.