Có lẽ, niềm vui duy nhất của ông là được thỉnh thoảng được đi đón cháu tan học vào buổi chiều. Từ ngày gia đình con bé cháu chuyển nhà ra xa, hiếm hoi lắm ông mới được tới đón cháu. Bố mẹ nó lo xe cộ đông đúc, đường xa, tay lái ông không còn vững như trước. Vậy nên chiều nào được đi đón con bé, ông luôn thấp thỏm, mong ngóng. Ông cháu gặp nhau háo hức, ríu rít chuyện trò. Cứ như thể cả năm không gặp mặt, xa cách. Quanh cổng trường, hai bên đường dường như toàn ông bà tới đón cháu. Nhiều người có thể còn già hơn cả ông. Họ đi xe máy, đi xe đạp hoặc đi bộ. Nhiều mái tóc bạc trắng lưa thưa. Ai nấy vội vã lên xe bởi mưa bất chợt đổ xuống. Ông choàng cho con bé chiếc áo mưa lành, còn ông mặc manh áo mưa giấy đã rách vài chỗ. Nó ái ngại: “Ông mặc thế này thì ướt hết, rồi ốm mất”. Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, ông an ủi: “Đừng lo! Ông quen dãi nắng, dầm mưa rồi. Cháu không thấy bao người già như ông vẫn đội mưa đi kiếm sống kia ư?”. Hai ông cháu đi trong mưa, thấy bên đường những người gồng gánh, đạp xe vội vã. Con bé quàng hai tay ôm chặt lưng ông. Như đôi bạn tri kỷ, nó nói vẫn còn nhớ bao lần hồi bé được ông cõng lên công viên chơi. Trời đổ mưa, hai ông cháu hay đội mưa về nhà. Rồi nhiều bữa dầm mưa, lội nước dâng ngập mênh mông. Ông không ngờ những trận mưa từ thuở ấu thơ vẫn còn đọng lại trong ký ức trẻ thơ. Từ lúc tóc xanh đến khi tóc bạc, biết bao nhiêu hạt mưa rơi để thấm hết lẽ đời và nỗi cơ cực của một đời người? Ông muốn nói với cháu khi mưa ngớt hẳn.