Ngay từ khi Nick chưa “bước” vào hội trường vào chiều 24-6 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, các em nhỏ đã tỏ ra rất háo hức. Mồ hôi lấm tấm trên những gương mặt bé thơ, có nhiều em phải ngồi xe lăn, nhưng đôi tay thì luôn nắm chặt những bức tranh, với nét vẽ non nớt về “anh Nick”. Ánh mắt các em luôn hướng về phía cửa ra vào, nơi các em biết rằng anh sẽ xuất hiện.
Khi Nick tới, cả Cung thể thao Quần Ngựa như vỡ tung vì tiếng vỗ từ những đôi bàn tay bé nhỏ. Các em rành rọt đồng thanh: “Chúng em chào anh Nick!”
Vừa mở lời, Nick lập tức bày tỏ: “Anh muốn nói rằng, tất cả các em thật tuyệt vời, thật xinh xắn, vì đơn giản, các em là chính mình!” Chàng trai tiếp tục: “Các em hãy tự tin vào chính mình, rằng các em xinh xắn, dễ thương biết nhường nào. Các em nhìn anh này, anh không có tay, cũng chẳng có chân, nhưng theo các em, anh có dễ thương không?” - “Yes!” - Năm nghìn giọng nói bé nhỏ trả lời.
Hướng ánh mắt về phía các em ngồi xe lăn ngay cạnh, Nick nói chậm rãi nhưng rõ ràng: “Các em hãy tin rằng, vẻ bề ngoài của mỗi chúng ta là không quan trọng, mà điều quan trọng là mỗi chúng ta đều có những điểm đặc biệt riêng. Có em giỏi hát, có em giỏi múa, hoặc có nhiều em giỏi vẽ. Hãy nhìn xem, những bức tranh các em vẽ thật đẹp!”
Với khuôn mặt tươi cười, Nick kể một vài điều về cuộc đời mình, rằng khi còn nhỏ, anh đã bị bè bạn trêu chọc ra sao, đã phải hứng chịu những cái nhìn khinh khi và miệt thị thế nào. Anh tiếp tục: “Nhưng các em ạ, điều đó cũng không quan trọng, hãy biết yêu quý những gì mình đang có, và đừng bao giờ bỏ cuộc”. Vững chãi và nhanh nhẹn, chàng trai tật nguyền bước đi bằng bàn chân nhỏ xíu và duy nhất của mình. “Các em thấy không? Anh rất quý bàn chân này của anh”. Ánh mắt đầy hóm hỉnh, Nick hỏi cả hội trường: “Các em hỏi anh vì sao ư? Vì với bàn chân này, anh làm được rất nhiều việc nhé. Anh có thể đi lại này, anh bơi lội, và cả lướt sóng nữa cơ”.
Bằng cảm hứng của mình, Nick không ngừng động viên và khích lệ những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Chàng trai 30 tuổi tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thế không em nào muốn hỏi anh điều gì à?” Ngay khi Nick vừa nói, hàng nghìn cánh tay nhỏ nhắn lập tức giơ cao. Có em, hồn nhiên và rất đỗi ngây thơ, ngơ ngác đặt câu hỏi: “Anh ơi, thế anh đi vệ sinh như thế nào ạ?” Bật cười, Nick vui vẻ trả lời: “Em à, từ lúc 10 tuổi anh đã phải tự lo điều đó rồi, còn như thế nào á? Ôi anh không tiết lộ đâu”.
Nhận thấy vẻ rụt rè của các em nhỏ tật nguyền, Nick đề nghị “đưa micro cho một bạn ngồi xe lăn”. Cảm nhận được sự quan tâm, các em liên tiếp đặt câu hỏi: “Theo anh, điều gì là kỳ diệu nhất trong cuộc đời anh ạ?”
Ôn tồn, chàng trai với trái tim dũng cảm trả lời: “Điều quan trọng nhất, anh thấy đó là phải sống có ích, và nếu có thể, hãy giúp đỡ người khác sống có ích. Còn điều kỳ diệu nhất ư? Chính là khi em trở nên kỳ diệu với một ai đó, em ạ”.
Sau vài giây lặng im, Cung Quần Ngựa vỡ òa trong tiếng vỗ tay không ngớt. Mỉm cười, Nick xin phép tạm biệt các em, nhưng vẫn không quên nhắc: “Các em nhớ nhé. Không bao giờ bỏ cuộc!”
Đến với buổi gặp gỡ và giao lưu cùng Nick Vujicic, ngoài các em nhỏ, còn có nhiều vị phụ huynh. Nhưng những ông bố, bà mẹ, khi thấy tận mắt chàng trai không có cả tay và chân từ khi chào đời, đều không khỏi ngạc nhiên và tỏ ra vui mừng khi thấy con em mình được tiếp xúc với một tấm gương về lòng can đảm, về ý chí vươn lên trong cuộc sống.
Ông Hoàng, ngồi cạnh con trai, chia sẻ: “Chương trình này đã có tác động lớn tới các em nhỏ, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt.
Chị Vy, cũng tới đây trong vai trò “tháp tùng” cậu con trai lớp năm, bày tỏ: “Một con người quá nghị lực, quá khác biệt! Có những việc cậu ấy (Nick) làm được, mà tôi biết người bình thường chúng ta cũng chưa chắc”. Chị nói thêm: “Những thứ các cháu học được ở đây hoàn toàn khác với kiến thức sách vở từ nhà trường. Bây giờ trẻ con học, và học quá nhiều, phải có những buổi thế này để các cháu có cơ hội hiểu biết thêm về cuộc sống, về xã hội”.
Chuẩn bị ra múa hát với “anh Nick” nào.