Những nếp nhà sàn cổ của người Mường ở bản Thấu

NDĐT- Trong khi những nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc vùng cao đang dần bị “bê tông hóa” hoặc “trôi” về xuôi để làm thú chơi cho các đại gia thì bà con người Mường ở bản Thấu (Lạc Sỹ, Yên Thủy, Hòa Bình) vẫn cùng nhau gìn giữ, bảo tồn những nếp nhà sàn cổ của dân tộc mình. Gần 50 nếp nhà sàn cổ ở nơi đây đang là điểm đến của nhiều khách du lịch.
Những nếp nhà sàn cổ ở bản Thấu có sức hấp dẫn khách du dịch đến tham quan.
Những nếp nhà sàn cổ ở bản Thấu có sức hấp dẫn khách du dịch đến tham quan.

Một ngày đầu hạ chúng tôi trở lại thăm xã Lạc Sỹ, nơi được xem là mảnh đất lành để người Mường tụ hội về đây sinh sống từ bao đời nay. Nắng vàng như rải mật trên những cánh rừng keo làm cho xứ Mường Lạc Sỹ trở lên thơ mộng và kỳ thú. Lần này chúng tôi được Chủ tịch UBND xã Quách Hương Lam dẫn đi thăm bản Thấu, cách trụ sở UBND xã chừng bốn cây số với lời giới thiệu “lên đó sẽ có nhiều điều làm cho nhà báo bất ngờ và thú vị”. Quả đúng như lời Chủ tịch Quách Hương Lam, hình ảnh đầu tiên gây ấn tượng mạnh cho chúng tôi khi vừa tới con dốc vào bản là những mái nhà sàn cổ xưa nằm ẩn mình dưới chân đồi cọ biếc xanh, có dòng suối hiền hoà uốn quanh. Mọi người trong đoàn đều trầm trồ thốt lên: “Bản Thấu đẹp quá!”

Chúng tôi ghé vào nhà Trưởng bản Bùi Văn Tường, khi ông vừa đi thăm, kiểm tra các đàn ong để chuẩn bị lấy mật về. Khi chủ, khách cùng yên vị trong gian nhà sàn thoáng mát, ông Trưởng bản mang chai mật ong đặc sánh rót vào chén mời khách thưởng thức hương vị của núi rừng, coi như “miếng trầu mở đầu câu chuyện” ở dưới xuôi vậy. Ông bảo: “Tiện có mẻ mật vừa mới lấy chiều hôm trước mời nhà báo mến thử. Mật ong ở bản Thấu tốt lắm đấy. Vì con ong đây hút thêm cả tinh dầu của cây keo cùng các loại cây rừng khác để làm mật mà. Vụ này nhà ta thu được khoảng 150 lít nhưng Công ty dược phẩm ở thành phố Hòa Bình đặt mua hết rồi!”.

Quả thật, nhấp chén mật ong vàng sánh lên môi, tôi có cảm giác như mọi tinh túy của hương rừng bản Thấu đang lan tỏa, thấm sâu trong tôi. Một cảm giác lâng lâng, phải chăng đó là men say của gió núi hương rừng mà loài ong đã cần mẫn thu lượm để nhào luyện lên từng giọt mật ngọt dâng hiến cho đời.

Do thiên nhiên ưu đãi, Lạc Sỹ có hơn 4.000 ha rừng, trong đó rừng già 1.500 ha, tận dụng thế mạnh này, các hộ dân ở bản Thấu đều nuôi ong lấy mật; bình quân mỗi nhà nuôi khoảng 10 đàn ong. Cách nuôi ong của bà con vẫn theo cách dân gian phổ biến, không tốn nhiều công sức mà lại thu được thứ mật ong rừng thứ thiệt. Nhờ có ong mà người dân bản Thấu đang khá dần lên đấy. Một số nhà trở lên khá giả cũng từ nghề nuôi ong. Ví như nhà ông Trưởng bản, với 15 tổ ong mỗi năm cho thu nhập khoảng 25 triệu đồng. Ngoài ra gia đình ông còn nuôi 15 con trâu, bò, trồng 2 ha rừng keo lai nên cuộc sống ngày càng khấm khá, làm được ngôi nhà sàn mới, to, rộng và đẹp nhất bản

Cùng với sự ban tặng của thiên nhiên, bản sắc văn hoá chính là nét riêng, độc đáo ở bản Mường này. Tuy mới được huyện Yên Thủy luân chuyển về cơ sở nhưng Chủ tịch Quách Hương Lam hiểu biết khá sâu sắc về những nét văn hóa của vùng đất Mường cổ này. Anh cho biết, bản Thấu là một trong tám xóm, bản của xã. Người dân bản Thấu luôn có ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc mình, cả 49 hộ dân trong bản đều giữ được nếp nhà sàn cột gỗ, mái lá do ông bà để lại. Người Mường cổ không cho phép dựng nhà theo kiểu hàng lối. Nhà sàn nào dựng lên cũng đều ở vị trí dựa lưng vào thế đất cao như sườn đồi, sườn núi để đón nhận tiết trời trong lành và tiện cho việc sinh hoạt, săn bắn, đi rừng. Nhà sàn cổ truyền của người Mường ở bản Thấu thường có cấu trúc đơn giản như: một gian, hai gian, ba gian. Nhà nào có điều kiện cũng có thể làm nhiều gian hơn nữa thể hiện sự giàu có. Đặc biệt, cửa chính và cửa sổ (cửa vóng) đều được làm ở phía trước của ngôi nhà. Người Mường quan niệm, ở bất kỳ hướng cửa sổ nào đều được coi là thứ rất linh thiêng. Nhà sàn ở bản Thấu kiến trúc theo hình con rùa và mỗi bộ phận cấu thành nhà sàn mang một ý nghĩa tâm linh sâu sắc gắn kết chặt chẽ với con người, thể hiện nét văn hóa độc đáo mà đến nay người Mường vẫn còn giữ nguyên được bản sắc của dân tộc.

Cụ Bùi Văn Te gần 80 tuổi là người cao niên nhất bản cho biết kiến trúc này có từ thời xa xưa, khi các Lang đạo được chia nhau cai quản từng vùng. Chuyện kể rằng, sau khi vị Lang đầu tiên cai quản đất Mường đi bẫy và bắt được một con rùa. Con rùa van nài Lang đừng giết nó, bù lại rùa mách bảo cho cách làm nhà sàn. Rùa dạy: “Bốn chân tôi là bốn cột cái, hai mai tôi là hai mái nhà, xương sống tôi là đòn nóc, chặt cây lim làm cột, lạt buộc bằng cây giang, cỏ gianh dùng để lợp”.

Bên cạnh những nếp nhà sàn còn giữ khá nguyên vẹn thì người dân ở bản Thấu còn lưu truyền được nghề truyền thống đó là trồng bông, dệt vải. Bản Thấu còn lưu giữ được 18 khung cửi cổ như minh chứng “đây là nghề truyền thống của dân bản”. Chị Bùi Thị Lương giờ đây đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn miệt mài với công việc này. Chị làm không phải để kinh doanh mà chủ yếu để gia đình dùng và bà con trong xóm ai muốn thì lấy với mong muốn làm sao mọi người trong bản đều giữ lại bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Mường.

Bận rộn với công việc ruộng nương nhưng khi có dịp bà con lại tổ chức những sinh hoạt văn hoá văn nghệ đặc sắc. Trên ngôi nhà sàn truyền thống giữa một làng mường nên thơ hữu tình tiếng thường đang, bọ mẹng cất lên như để xua tan hết những mệt mỏi của người dân sau một ngày làm việc nặng nhọc. Chẳng phân biệt gái trai già trẻ ai hát được đều có thể hát. Lời ca tiếng hát khiến mọi người trở nên gần gũi, thân tình hơn.

Đây thực sự là vốn quý của người dân bản Thấu cần được gìn giữ và phát huy trong khi nếp nhà cổ mang đậm dấu ấn văn hóa, tập quán của các dân tộc ở nhiều nơi đang dần bị “bê tông hóa”. Nhận thức được điều đó, huyện Yên Thủy cùng sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hòa Bình đang triển khai dự án Du lịch sinh thái văn hóa tại bản Thấu bao gồm phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống, nuôi ong lấy mật và làm du lịch cộng đồng. Theo đó mỗi nếp nhà sàn cổ ở đây sẽ là một điểm du lịch thú vị cho những du khách đến nghỉ ngơi, khám phá ký những kỳ thú của một vùng đất Mường - Việt cổ.

Từ trên cửa vóng trong ngôi nhà sàn cổ của ông Trưởng bản Bùi Văn Tường nhìn qua làn sương chiều thấy thấp thoáng con đường nhựa uốn mình bên những cánh rừng keo dẫn vào bản Thấu- con đường này sẽ kéo gần khoảng cách giữa khách du lịch trên khắp mọi miền đất nước đến với xứ Mường -Việt cổ này.

Có thể bạn quan tâm