Sinh năm 1993, chàng trai Doãn Đức Tiến không phải là người con gốc Hà thành mà sinh ra và lớn lên tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa - một vùng quê giàu truyền thống với hình ảnh núi đá và cánh đồng đi sâu vào tâm thức.
Tuổi thơ của Tiến là những ngày tháng gắn bó với đồng ruộng, núi non. Đấy là những khung cảnh mà chỉ cần nhắm mắt lại, anh cũng có thể tự động vẽ ra những bức tranh về làng quê một cách tự nhiên nhất bởi mọi chi tiết đã nằm lòng trong trí nhớ.
Tuy nhiên, những thước phim trên màn ảnh nhỏ lại gieo mầm trong tâm hồn cậu bé vùng quê ấy một tình yêu và cả sự tò mò dành cho Hà Nội. Ký ức về Hà Nội của Doãn Đức Tiến bắt đầu từ những chương trình trên vô tuyến và đặc biệt là bộ phim truyền hình nổi tiếng “Đội đặc nhiệm nhà C21”.
Những con phố, những khung cửa sổ, những căn nhà tập thể cao tầng với lối đi cầu thang nhỏ hẹp, cùng cảnh lũ trẻ con vui vầy chơi chung dưới sân khu tập thể đã tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ. Hà Nội trong mắt cậu bé Đức Tiến ngày ấy là một thế giới đầy lạ lẫm và cuốn hút, khác hẳn với ngôi nhà cấp bốn bé nhỏ ở làng quê anh.
Cùng với đó, những bức tranh “Phố” của họa sĩ Bùi Xuân Phái với những nét vẽ liêu xiêu và có phần “vô lý” dưới đôi mắt con trẻ. Cột điện nghiêng nghiêng, nét man mác buồn trên mái ngói, những góc phố có đôi phần cô liêu, trầm mặc đã thôi thúc Tiến một ngày nào đó phải đặt chân đến mảnh đất này.
Lớn lên, Doãn Đức Tiến theo đuổi ngành Kiến trúc tại Đại học Kiến trúc Hà Nội, nơi tôi luyện cho cậu bé ngày nào một sự chuẩn chỉ của kỹ thuật ký họa trên nền tảng một tâm hồn nghệ sĩ chơi đùa với màu sắc.
Trong những năm tháng sinh viên, với thói quen đi lang thang nhìn ngắm nhà cửa, nghiên cứu lịch sử kiến trúc, anh bắt đầu vẽ ký họa như một sở thích cá nhân. Khi đó, ký họa đối với Tiến vẫn chỉ là những đường nét bút chì, bút mực để phục vụ cho học tập và nghiên cứu, thỉnh thoảng anh mới chấm phá thêm chút màu sắc cho vui mắt. Sau khi ra trường, anh vẫn dành hai năm đầu để làm công việc của một kiến trúc sư thực thụ.
Dần dà, tình yêu với hội họa vốn chỉ là một cuộc dạo chơi trước đó, đã âm thầm lớn lên và thôi thúc Tiến đưa ra quyết định táo bạo: Từ bỏ nghề kiến trúc để theo đuổi đam mê vẽ tranh.
Trong quá trình sáng tác, Doãn Đức Tiến duy trì thói quen riêng là đi bộ lang thang khắp các ngõ ngách của Hà Nội. Với Tiến, tản bộ trên những con phố giúp anh sống chậm lại một chút, quan sát kỹ hơn và cảm nhận sâu hơn về những chi tiết mà rất có thể sẽ bị bỏ lỡ nếu đi bằng xe máy.
Tiến nhận thấy một sự thật thú vị trong kiến trúc đô thị Hà Nội, đặc biệt là tại những căn nhà cổ, nơi tầng một thường xuyên đổi thay theo nhịp sống mới của phố phường, nhưng dường như từ tầng hai trở đi, vẻ đẹp của thời gian vẫn thường được giữ gìn nguyên vẹn. Những căn gác trên tầng hai thường vẫn lưu giữ nếp sống cũ, chứa đựng nhiều kỷ niệm và thường ít bị tác động bởi nhịp sống hối hả như tại tầng một.
Anh yêu sự đối lập mạnh mẽ giữa cái nhộn nhịp phía dưới và sự tĩnh lặng, cổ kính phía trên, coi đó là sự hiện diện của quá khứ giữa lòng hiện tại.
Hiện nay, dù đã có những thành công nhất định, tham gia nhiều triển lãm nhóm và cá nhân, Doãn Đức Tiến vẫn tiếp tục hành trình sáng tạo bền bỉ của mình. Hà Nội đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận mà anh trân quý qua từng nét vẽ, mảng màu.
Tranh phố Hà Nội của Doãn Đức Tiến bình dị, mộc mạc và đầy xúc cảm không chỉ góp phần lan tỏa tình yêu và vẻ đẹp của Thủ đô nghìn năm văn hiến tới mọi người, mà còn khiến những người mê tranh của anh tìm thấy đâu đó trong mỗi tác phẩm là một miền ký ức của chính họ.