Một đời tận hiến cho trẻ thơ

Nhà thơ Định Hải.
Nhà thơ Định Hải.

Ngày 30/8/2026, nhà thơ Định Hải trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 90, khép lại một đời cầm bút trọn vẹn dành cho thiếu nhi. Nhắc tới nhà thơ Định Hải, nhiều người lập tức nhớ ngay tới tác phẩm “Bài ca trái đất”, sau này được nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc thành ca khúc “Trái đất này là của chúng mình”. Trong ký ức nhiều đồng nghiệp, ông còn là người thầy, người anh với sự chân tình và tận tâm hiếm có.

Một đời tận hiến cho trẻ thơ miệt mài sáng tác, ươm hạt và giữ lửa

Nhà thơ Định Hải tên thật là Nguyễn Biểu, sinh ngày 6/6/1937 tại xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội khóa 1956-1959, ông có một thời gian ngắn công tác tại Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), trực tiếp đứng lớp dạy học, trước khi chuyển sang lĩnh vực báo chí, xuất bản, và dành thời gian chuyên tâm viết cho thiếu nhi. Năm 1962, ông về công tác tại Nhà xuất bản Kim Đồng, từng là Trưởng ban Biên tập sách văn học (1980-1987); sau đó làm Tạp chí Thanh Niên; sáng lập và làm Tổng Biên tập Tạp chí Tuổi Xanh; nhiều năm giữ cương vị Trưởng ban Văn học thiếu nhi (Hội Nhà văn Việt Nam).

Ở chặng đầu cầm bút, ông từng thử sức với thể loại truyện ký, truyện vừa, nhiều tác phẩm mang hơi thở đời sống và giàu tính thời sự như “Hoa mùa xuân”, “Thăm Bắc Lý”, “Bàn tay gieo hạt”... Nhưng phải đến khi viết cho thiếu nhi, ông mới phát huy đúng sở trường. Những bài thơ ngắn gọn, trong trẻo, giàu nhạc điệu đồng dao, tiêu biểu là “Chồng nụ chồng hoa”, “Tiếng chim buổi sáng”, “Bàn tay cô giáo”, “Đàn kiến nó đi”, “Chuồn chuồn kim”, “Vẽ quê hương”... đã đi vào sách giáo khoa, trở thành hành trang quý giá của bao lớp học trò. Viết cho các em, với ông, không phải theo cách dạy dỗ, chỉ bảo của bậc bề trên, mà ông luôn nhìn bằng con mắt trẻ thơ, gửi gắm vào đó tình yêu quê hương, lòng biết ơn, nếp sống kỷ luật.

Một trong những bài thơ của ông được người đọc yêu thích nhất là “Bài ca trái đất”, viết năm 1978. Khi đó ông được cử phụ trách đoàn thiếu nhi Việt Nam dự trại hè quốc tế tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Đứng giữa những bạn bè quốc tế đủ mọi màu da nắm tay nhau ca hát trong tình yêu thương chan hòa, ông đã viết “Bài ca trái đất” bằng niềm xúc động khó gọi tên: “Trái đất trẻ của bạn trẻ năm châu/ Vàng, trắng, đen... dù da khác màu/ Ta là nụ, là hoa của đất/ Gió đẫm hương thơm, nắng tô thắm sắc/ Màu hoa nào, cũng quý, cũng thơm/ Màu da nào, cũng quý, cũng thương...”.

Một năm sau, hưởng ứng cuộc thi sáng tác ca khúc thiếu nhi do UNICEF phát động, nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc bài thơ thành “Trái đất này là của chúng mình”. Ca khúc nhanh chóng trở thành “tài sản chung” của tuổi thơ Việt Nam, được hàng triệu trẻ em thuộc lòng, ngân nga hát “Trái đất này là của chúng mình” mỗi ngày, cũng như từng vang lên tại nhiều sự kiện quốc tế, trong đó có một đại hội thiếu nhi ở Canada. Bài hát cũng được xếp vào danh sách 50 bài hát hay nhất thế kỷ 20 dành cho thiếu nhi Việt Nam.

Dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30/4/2025), đây là ca khúc thiếu nhi duy nhất góp mặt trong danh sách 50 bài hát hay nhất được tuyển chọn. Năm 2007, nhà thơ Định Hải được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Đóng góp của nhà thơ Định Hải không chỉ gói trong những trang viết cá nhân.

Suốt mấy chục năm công tác ở Nhà xuất bản Kim Đồng rồi tạp chí dành cho thanh thiếu niên, ông là người phát hiện, dìu dắt nhiều cây bút nhỏ tuổi, trong đó có những tên tuổi sau này trở thành niềm tự hào của văn học Việt Nam như Trần Đăng Khoa, Phan Thị Vàng Anh, Hoàng Hiếu Nhân, Chu Hồng Quý, Nguyễn Hồng Kiên... Cả một đời, ông vừa miệt mài sáng tác, vừa ươm hạt, giữ lửa cho phong trào văn học thiếu nhi nước nhà.

Người thầy, người anh trong lòng những người viết

Nhà văn Cao Xuân Sơn, một người từng gắn bó với nhà thơ Định Hải thời gian ông chuyển từ Nhà xuất bản Kim Đồng sang phụ trách Tạp chí Thanh Niên với cương vị Phó Tổng Biên tập, kể lại, dù kém ông cả chục tuổi, hai người vẫn xưng hô “anh - em” cho thân tình. Lần đầu vào Thành phố Hồ Chí Minh công tác, nhà thơ Định Hải nhất định không ở nhà khách mà đòi về ở chung căn hộ chật hẹp của nhà văn Cao Xuân Sơn cho vui. Anh em cơm rau đạm bạc mà rộn rã tiếng cười.

Nhà báo, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc coi nhà thơ Định Hải như “người thầy, người cha”. Năm 1988, vừa du học ở Liên Xô về nước, ông định làm giảng viên đại học thì được nhà thơ Định Hải rủ ra Hà Nội làm báo, rồi về Tạp chí Văn nghệ Thiếu nhi, nơi Lê Cảnh Nhạc được tiếp xúc hằng ngày với các bậc “trưởng lão” như Tô Hoài, Huy Cận, Phạm Hổ, Võ Quảng... Chính nhà thơ Định Hải khuyên Lê Cảnh Nhạc giữ tên thật làm bút danh, sau còn thúc giục ông trở lại làm thơ, tập hợp bản thảo in tập thơ đầu tay. Khi buộc phải chia tay vì Lê Cảnh Nhạc chuyển công tác, nhà thơ Định Hải chủ động sắp xếp, dặn dò từng đường đi nước bước, dù trong lòng day dứt vì phải xa người mình coi như con. Suốt những năm sau đó, dù không còn làm việc cùng nhau, ông vẫn dõi theo, động viên từng bước đi của người học trò.

Trong ký ức nhà văn Lê Phương Liên, nhà thơ Định Hải thật sự là “người anh lớn” luôn chăm lo bồi dưỡng lớp người viết trẻ. Nhà báo Nguyễn Như Mai nhận xét, người làm thơ thì đông, làm thơ cho thiếu nhi tưởng là dễ, nhưng chỉ ít người theo đuổi và càng ít người thành công. Định Hải là cây đa cây đề trong số ít đó. Ông biết tiếp thu hồn cốt những đồng dao, ca dao dân gian để nâng tầm cho phù hợp với thời đại.

Cá nhân tôi có may mắn gặp nhà thơ Định Hải khi mới 11 tuổi, trong trại sáng tác văn học thiếu nhi do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam Ninh, nay là Ninh Bình, tổ chức. Là khách mời đặc biệt, ông đến trò chuyện với các cây bút nhí vừa được phát hiện từ trường học, không chút khoảng cách, ân cần như người thân trong nhà, tiếp thêm cho chúng tôi sự tự tin với việc sáng tác. Sau này ra Hà Nội học đại học rồi về công tác tại Báo Văn nghệ, tôi vẫn thường đến nhà thăm ông, và mỗi lần gặp gỡ ấy, ngẫm lại, tôi nhận thấy đó đều là những bài học quý giá ông trao truyền đến tôi bằng những cách vô cùng dung dị.

Khi ông làm Tổng Biên tập Tạp chí Tuổi Xanh, chính ông động viên tôi gửi tác phẩm dự thi truyện ngắn của Tạp chí. Ngay khi có kết quả tác phẩm của tôi đoạt Giải nhất, ông hân hoan báo tin cho tôi, như thể niềm vui ấy cũng là của chính mình. Sự chân tình, ấm áp, tận tâm của ông đã trở thành nguồn lực tinh thần lớn lao cho nhiều thế hệ người viết, trong đó có tôi.

Những năm cuối đời, khi lâm bệnh nặng, không nói được, nhưng mỗi lần có người đến thăm, ông vẫn đưa mắt nhìn với nụ cười hiền hậu quen thuộc. Giờ đây, ông đã đi xa, như chính “quả bóng xanh bay giữa trời xanh” như trong câu thơ ông từng viết, đã lãng du về miền xa thẳm. Nhưng những tác phẩm của ông sẽ còn được bao thế hệ trẻ em ngân nga, tiếp tục nuôi dưỡng đời sống tâm hồn thêm phong phú.

Có thể bạn quan tâm