Hà Nội một góc nhìn

Những chuyến xe buýt

Có lẽ phải đến gần mười năm rồi tôi mới trở lại đi xe buýt, vì đổi nơi ở mới và việc di chuyển bằng xe buýt sẽ tiện hơn rất nhiều. Tưởng chỉ là chuyện đi lại thôi, nhưng khi bước chân lên xe tôi thấy như thể mình đang quay về với ký ức.
0:00 / 0:00
0:00

Nếu là sinh viên tỉnh lẻ đến Hà Nội học, thì có lẽ không mấy ai là không quen với việc đi xe buýt. Những năm tháng sinh viên, tôi đã quá quen với những chuyến xe buýt. Không chỉ là ngày hai buổi từ nhà trọ đến giảng đường, mà nhờ những chuyến xe buýt mà tôi được tha hồ khám phá Hà Nội một cách dễ dàng. Đi xe buýt không những ít tốn kém, mà còn không lo bị lạc giữa mê trận những con đường mà mình chưa quen. Một điều nữa, đó là ngồi trên xe buýt tôi được thả sức ngắm nhìn phố phường chầm chậm đổi thay qua những mùa những tháng và chầm chậm suy nghĩ về những việc mình nên làm, những điều mình nên nhớ, nên quên đều nhờ những chuyến xe buýt dài mà cân bằng lại.

Nhưng xe buýt cũng từng là nỗi ám ảnh và âu lo của tôi và nhiều người. Những chuyến xe ken cứng người đến mức không thể lách qua nhau để di chuyển ra cửa, mỗi lúc tài xế phanh gấp thì gần như không ai có thể làm chủ được những chuyển động của chính mình. Chưa kể những khi tắc đường mà xe bỏ bến và nhất là nạn móc túi ở những trạm trung chuyển đông người, trên những chuyến xe đông người. Tôi còn nhớ ký ức về chiếc điện thoại chỉ để nghe và gọi đầu tiên trong đời mình có được khi trở thành sinh viên, đó gần như là món đồ đắt giá nhất của tôi khi đó, nhưng nó đã bị mất một cách khó hiểu khi tôi lẫn vào những người chen lên xe buýt ở trạm trung chuyển Cầu Giấy khi đi làm gia sư.

Bây giờ tôi trở lại với những chuyến xe buýt. Hà Nội vẫn tắc đường, xe buýt vẫn đông vào giờ tan tầm, nhưng trong tôi đã không còn những âu lo, thấp thỏm như những ngày sinh viên. Có lẽ không phải bởi bây giờ tôi đã đi xe trong một tâm thế khác, mà nhìn những bạn sinh viên bước lên xe tôi cũng thấy được ở họ sự vui vẻ, nhẹ nhàng hơn. Văn hóa xe buýt ở Hà Nội đã như một thói quen. Dù là tài xế, phụ xe hay hành khách thì những ứng xử cũng nhẹ nhàng, thân thiện hơn rất nhiều so với trước. Trên những tuyến xe buýt, tôi nghe những bạn sinh viên nho nhỏ trò chuyện về bài vở, nghe những giọng nói từ mọi miền quê hỏi đường đi, điểm xuống xe, đôi khi là những câu chuyện hết sức riêng tư qua một cuộc điện thoại của người ngồi bên cạnh... Cũng trên xe buýt, tôi thấy một bạn trẻ trả tiền vé giúp cho một người nghèo, một em học sinh cấp hai đưa tay đỡ một người phụ nữ trung niên khi bà mất thăng bằng suýt ngã vì cú phanh xe… Mọi thứ đều cho tôi thấu hiểu hơn về sự quen thuộc, giản dị của cuộc sống giữa những ồn ào, hối hả của thành phố bên ngoài xe. Những chuyến xe buýt đâu chỉ đơn giản là phương tiện đi lại trong thành phố...