Nếu gắn bó đủ lâu với một nơi nào đó, mỗi ngày trôi qua đều là vô vàn nỗi nhớ. Nhưng ở Nhân Dân điện tử, nhịp sống và làm việc hằng ngày không còn chỗ cho những khoảng lặng nhớ nhung. Ngày hôm nay chẳng kịp ngoảnh lại xem ngày hôm qua đã làm gì. Vừa xong việc này lại bày ra việc khác, cuộc sống cuốn trôi mọi thứ như đang trên dòng lũ…
1. Năm 2002, lần đầu từ báo in chuyển về Ban Nhân Dân điện tử, tôi được học bài học làm báo hiện đại bằng một cách rất khác biệt. Hầu như không có bài giảng nào, cũng không có sách vở giáo trình nào cụ thể, chỉ là... “cắt-dán”. Bước vào phòng làm việc chung, ấn tượng đầu tiên là chiếc bàn to giữa phòng bày la liệt bản photo từ báo in được cắt ghép đủ mọi kích cỡ hình thù. Có những tờ cầm lên dài như 2 mét, méo mó vẹo vọ rất buồn cười. Không ai giải thích hay chỉ bảo gì vì ai cũng cắm cúi vào công việc của mình.
Phải mất một thời gian tôi mới tự hiểu quy trình: buổi sáng đến, công việc đầu tiên là phải đọc tất cả mọi tờ báo, tạp chí phát hành trong ngày. Rồi chọn những tin nóng, bài hay, photo và biên tập rồi chuyển duyệt và đánh máy, vẽ phướn, lên trang trên máy tính... Những bài đã đăng trên báo in, chúng tôi đều phải cắt gọt, sửa title, viết lại sapo, đảo lại cấu trúc.
Bài học đầu tiên khi đó: báo điện tử phải khác báo in. Title (tên bài báo) được quy định chỉ bao nhiêu chữ, phải có key-word (từ khóa), phải hấp dẫn bạn đọc ngay cú chạm mắt đầu tiên để click chuột đọc tiếp. Sapo phải ngắn gọn, có sức gợi mở, gây tò mò. Vào bài, những đoạn dài mà ít thông tin phải cắt bỏ. Tin viết theo hình tháp, nếu phải cắt thì cứ thế từ dưới cắt lên. Bài viết nội dung phải có gì mới, cần cho bạn đọc mới chọn đăng.
Dần dần qua tháng năm, công việc tỉ mẩn thủ công này thực ra lại là lớp học hữu ích. Việc bắt buộc đọc tất cả mọi tờ báo trong ngày đã giúp chúng tôi bám sát dòng chảy thời sự, nắm bắt được “hàn thử biểu” mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Chúng tôi học được kinh nghiệm, góc nhìn của những đồng nghiệp ở các tờ báo, phong cách của các cây bút nổi tiếng thời đó qua các bài viết. Việc phải “biên tập lại” những bài vốn đã rất chỉn chu, chuẩn mực của tờ báo in sang phong cách báo điện tử, cũng chính là quá trình thực hành hiệu quả nhất cho bài học đầu tiên: báo điện tử khác báo in như thế nào? Những cuộc họp giao ban chủ yếu để nghe trưởng ban bổ khuyết thêm những bài học về báo chí hiện đại, về phương pháp và kỹ năng làm báo điện tử mà phần lớn phóng viên, biên tập viên chưa được học qua trường lớp bài bản nào.
2. Nhớ lại những ngày làm báo điện tử “cắt-dán” để thấy thời gian đã trôi nhanh thế nào. Cứ như thể chúng ta đã bỏ lại bao nhiêu “kỷ nguyên” ở sau lưng. Báo điện tử bây giờ phải đua theo tốc độ lan tỏa của các nền tảng khác trong khi yếu tố đầu tiên là thông tin phải chính xác, chuẩn mực và tin cậy. Chúng tôi vẫn hay gọi đùa là “vừa ngồi cho vững vừa chạy cho nhanh”. Báo chí đa phương tiện, tương tác, phản ánh rồi giải pháp, báo chí dữ liệu... những thuật ngữ mà vừa mới nhắc đến xong chưa kịp triển khai thì nó đã... lạc hậu.
Những chuyên trang đồ sộ, những dự án nóng hổi viral mạnh mẽ, nhưng chưa kịp ngắm nghía thành quả thì đã phải chạy tiếp vào việc khác, nếu không sẽ bị lỡ nhịp. Dấu ấn phong cách cá nhân cũng chìm lấp dưới núi công việc đòi hỏi sự hợp sức tác nghiệp của tập thể.
Làm báo điện tử giờ đây không thể mặc định đóng khuôn mình trong một chức danh nào cụ thể. Phóng viên, hay biên tập viên đều phải làm việc theo nhóm và phải đồng thời đảm trách nhiều vai. Ai cũng phải vừa trực biên tập vừa viết tin bài, tự mình học cách sử dụng công cụ đồ hoạ để tự thiết kế, trình bày bài viết, học thống kê và phân tích để làm những bài báo dữ liệu.
Công cụ cũng không đứng yên cho mình học, mà thay đổi đến chóng mặt, vừa học xong cái này đã lại có cái mới khác thay thế. Mới chừng ít năm trước thôi, chúng tôi còn phải thức thâu đêm đếm view cho mỗi bài báo vừa lên. Bây giờ có thể dựa vào thuật toán mà phân tích được hành vi người dùng, biết được ngày mai bạn đọc sẽ đọc gì mà mang tin tức nào đến sẵn trước màn hình cho họ. Làm chủ trí tuệ nhân tạo và chạy đua với mạng xã hội - con đường và tốc độ của mỗi phóng viên giờ đây đã đổi thay chóng mặt.
3. Một ngày giáp Tết 20 năm trước, chúng tôi vác chiếc máy quay phim hiệu Ikegami nặng gần 2 chục cân đi bộ nửa ngày đường vào bản Hố Quáng Phìn ở Hà Giang. Khi xong việc trời đã nhập nhoạng tối, nhờ các thầy giáo cắm bản chở phóng viên và máy quay phim bằng xe máy trở ra trên con đường hẹp ngoằn ngoèo đèo dốc, lổn nhổn đá hộc trong mưa phùn và gió núi lạnh buốt. Mỗi lần xe xốc nảy, tôi chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện vì nếu chỉ lệch tay lái trong tích tắc là lao xuống vực sâu. Đó chỉ là một trong những chuyến đi mà chúng tôi ai cũng nhớ suốt đời.
Phóng viên điện tử hầu hết đều rất trẻ, và từ ngày còn non nớt, lãnh đạo đã “quẳng” chúng tôi ra đường. Ở đâu có đám cháy, hay bất cứ vụ việc, sự cố gì là lập tức thông báo cho nhau, không cần biết là ai, ở gần hay ở xa, cứ phải mang máy ảnh chạy nhanh nhất tới hiện trường... Chúng tôi không còn thực hành làm báo hiện đại trên bản giấy photo nữa, mà phải lao vào thực tế.
Phóng viên điện tử từng có những chuyến đi bộ trèo đèo, vượt núi, lội suối cả ngày về nơi nghèo nhất của Lai Châu, vào bản Là Si của người La Hủ từ khi chưa có đường, chưa có điện... Rồi chuyến đi lên tận đồn biên phòng xa nhất của huyện Phong Thổ, Lai Châu để có loạt bài Dấu hỏi ở Nậm Xe. Các thể loại phóng sự, phóng sự điều tra đều học từ thực tế. Tôi nhớ, loạt bài Nguy cơ gấu mất “nhà” được phóng viên thực hiện công phu và đăng nhiều kỳ trong suốt một năm. Đó cũng là lần đầu tiên phóng viên trẻ tiếp cận thể loại phóng sự điều tra, với nhiều bài học nghiệp vụ chỉ có thể qua trải nghiệm rồi mới hiểu. Với loạt bài về bồi lấp hồ Ba Bể, phóng viên không những chèo thuyền cùng dân bản, lội xuống từng mảnh ruộng nhìn thấy bùn đỏ ngập nửa thân cây lúa, mà còn phải học cách né tránh sự đe dọa, chèo kéo của doanh nghiệp. Có những trải nghiệm không bao giờ quên với những ngư dân can trường trong chuyến đi dọc bờ biển miền trung, để viết loạt bài Những thăng trầm làng biển...
Ra Trường Sa, lên Tây Nguyên, về Đồng bằng sông Cửu Long, hay ngược Tây Bắc, lên Điện Biên, leo đại ngàn Pù Mát hay ra đảo Lý Sơn... phóng viên điện tử đều đã trải. Những chuyến đi làm chúng tôi lớn lên, quen người quen việc. Những đợt thiên tai, bão lụt, luôn có những phóng viên sẵn sàng tới tâm bão, đỉnh lũ, sát cánh cùng anh em thường trú địa phương. Kể cả những ngày tưởng thật bình thường, phóng viên cũng không ngại... chui xuống cống để hiểu nỗi vất vả của công nhân thoát nước, hoặc lang thang những đêm giá rét ở ngoài đường phố Hà Nội để biết nỗi khổ của người vô gia cư...
Tôi đã rất xúc động khi mấy năm trước, trận động đất lớn xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, các phóng viên trẻ đã gần như ngay lập tức xung phong đi tác nghiệp. Có lẽ đó là điều cần được giữ vẹn nguyên qua mỗi chặng đường. Nếu không có những phóng viên luôn sẵn sàng lăn xả ra thực tế, thì dù nắm chắc lý thuyết và có sẵn mọi công cụ, thuật toán hay đủ các ứng dụng AI trong tay, cũng không thể thành báo chí được.
Sau một hành trình nhìn lại, thấy mình đã đi rất xa, và cũng chẳng hình dung nổi các bạn trẻ sau này sẽ còn đi xa đến đâu nữa. Báo điện tử là nơi cho chúng ta thấy, nghề báo sẽ còn thay đổi nhanh hơn cả những gì chúng ta đã trải qua. Thời gian cuốn theo những phương thức làm nghề, công cụ và nền tảng, nhưng không thể cuốn đi ký ức của những con người đồng hành cùng nhau qua mỗi chặng đường vất vả, hiểm nguy. Bởi suy cho cùng, làm nên giá trị cốt lõi của báo chí vẫn là sự dấn thân, là những bước chân không ngừng đi về phía thực tiễn cuộc sống - những người đi về nơi chớp bể, mưa nguồn.
Lúc ấy cũng như về sau, mỗi khi phải đối mặt những tình thế hiểm nghèo, nghề báo luôn trả lời cho mình câu hỏi: Tại sao mình lại có mặt ở đây?