Ông Nguyễn Hữu Châu là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông đã có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.
Hình ảnh tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền nam ở Tây Ninh. (Ảnh Ban quản lý Khu di tích)
Hình ảnh tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền nam ở Tây Ninh. (Ảnh Ban quản lý Khu di tích)
Hình ảnh tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền nam ở Tây Ninh. (Ảnh trunguongcuc.hochiminh.vn)
Hình ảnh tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền nam ở Tây Ninh. (Ảnh trunguongcuc.hochiminh.vn)
Hình ảnh tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền nam ở Tây Ninh. (Ảnh trunguongcuc.hochiminh.vn)
Hình ảnh tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền nam ở Tây Ninh. (Ảnh trunguongcuc.hochiminh.vn)
Chuyện làm phát thanh viên ở rừng
Ông Nguyễn Hữu Châu sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, suốt thời gian cha bị giam cầm tại các nhà tù ở Sài Gòn, ông nhiều lần phải vào tù thăm cha.
Ông kể: “Khi cha tôi được giải thoát vào năm 1961, có các cơ sở liên lạc với tôi từ đầu những năm 1962. Từ đó, tôi đã lên đường đi ra chiến khu, tham gia chiến đấu ở vùng đất Củ Chi ‘đất thép thành đồng’, rồi sang Căn cứ Trung ương Cục miền nam ở Tây Ninh (R). Ở đó, tôi đã bắt đầu học tập, rèn luyện trong môi trường lửa đạn. Do từng đậu tú tài Pháp, với lợi thế biết tiếng Anh, tiếng Pháp, lên chiến khu, tôi được phân công về Ban Tuyên huấn Trung ương Cục làm phát thanh viên tiếng Pháp tại Đài phát thanh Giải phóng”.
Khi đó, nhiệm vụ của ông Châu mỗi ngày là xem các bản tin, biên soạn bài và dịch sang tiếng Pháp trước khi phát sóng trên Đài phát thanh Giải phóng tại Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Với giọng nói đầy tự hào, ông Châu khẳng định: “Điều quan trọng xuyên suốt trong các bản tin ấy là phải tuyên truyền cho nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế hiểu về tính chính nghĩa của cách mạng Việt Nam, đồng thời hiểu tính phi nghĩa cuộc xâm lược của đế quốc Mỹ cũng như chính quyền ngụy trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam”.
Trước khi vào chiến khu, tôi chưa hiểu nhiều về cuộc sống thời chiến, nhưng qua rèn luyện trong quá trình chiến đấu và hoạt động cách mạng đã giúp tôi có nhiều trải nghiệm thực tế, và nghiêm khắc với bản thân.
Ông Châu kể: “Khi làm phát thanh viên ở rừng, tôi không chỉ đơn giản là đọc các bản tin mà còn phải làm nhiều việc khác. Đào hầm, làm rẫy, tải đạn, tham gia sản xuất và chiến đấu, việc gì cũng đến tay. Trước khi vào chiến khu, tôi chưa hiểu nhiều về cuộc sống thời chiến, nhưng qua rèn luyện trong quá trình chiến đấu và hoạt động cách mạng đã giúp tôi có nhiều trải nghiệm thực tế, và nghiêm khắc với bản thân”.
Ông nhớ lại: “Ngày trước khi còn trẻ, sống tại Sài Gòn, học trường Tây, tôi chưa biết nhiều về những vất vả của người dân lao động. Nhưng khi vô chiến khu, được rèn luyện, học tập chính trị, tôi mới thấy bản thân mình chưa hiểu được bao nhiêu về đời sống của nhân dân. Ở rừng, khoảng cách thực tế thì xa, nhưng lòng tôi đã gắn bó hơn với nhân dân. Điều đó đã trở thành một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi - đó là luôn luôn nghĩ tới cách mạng, nghĩ tới nhân dân. Chỉ qua một thời gian ngắn công tác tại Đài phát thanh Giải phóng (Ban Tuyên huấn Trung ương Cục), tôi rất tích cực tham gia công tác, giành danh hiệu chiến sĩ thi đua mấy năm liền”.
Hồi tưởng về những kỷ niệm trong thời gian chiến đấu ở chiến trường Bắc Tây Ninh, ông Châu chia sẻ, chuyện làm phát thanh viên ở Đài Phát thanh Giải phóng trong mưa bom bão đạn cũng vất vả. Hằng ngày, chàng thanh niên Nguyễn Hữu Châu phải đi tải gạo, tải đạn từ sáng sớm, tới trưa về chuẩn bị tin, bài. Nhiều lúc thời gian đi về gấp gáp, chẳng kịp tắm rửa, chỉ tạm ngồi lên mảnh gỗ đơn sơ được cưa ra từ gốc cây rồi đọc ngay bản tin của mình, với câu tiếng Pháp giới thiệu quen thuộc mỗi lần vang lên: “Đây là Đài phát thanh Giải phóng, tiếng nói của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam” (Jci Radio Libération, la voix du Front National de Libération du Sud Vietnam)
Ông Châu cho hay, vào thời điểm đó, phạm vi ảnh hưởng của bản tin lan ra cả miền nam. Nhưng đặc biệt, những nội dung nào được phát trên Đài phát thanh Giải phóng (đài B) thì luôn được Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Giải phóng A tiếp sức để lan tỏa tiếng nói của Đài phát thanh Giải phóng ra thế giới. “Mỗi khi địch tấn công, chúng thường tập trung đánh vào căn cứ của Trung ương Cục, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam và Đài phát thanh Giải phóng. Do đó, cấp trên luôn có phương án dự phòng là nếu cơ sở phát sóng của Đài B bị đánh trúng, Đài Giải phóng A ở ngoài kia phát sóng thay thế liền. Nhưng may mắn là không xảy ra chuyện đó. Còn khi chiến tranh quá ác liệt, đài không thể lên sóng, tôi và đồng đội ở R lại gửi bài ra hậu phương để lên sóng”, ông nhớ lại.
"Ở rừng, khoảng cách thực tế thì xa, nhưng lòng tôi đã gắn bó hơn với nhân dân".
Ông Nguyễn Hữu Châu
Trưởng thành từ chiến khu
Trong hồi ức của ông Nguyễn Hữu Châu, không thể thiếu bóng dáng người cha - Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Với tinh thần yêu nước, trung thành với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Luật sư đã tự nguyện gắn bó với con đường do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và trở thành một trong những trí thức lớn của thời đại, có nhiều cống hiến với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước.
Ông Châu nhớ lại: “Cuộc đời ba tôi ở trong các nhà tù rất nhiều năm. Nhớ hồi lúc cha ở tù, tôi đi thăm ông khắp nơi. Tôi từng trách cha: ‘Trời ơi, ba đi hoài vậy, má thì ốm rồi, tụi con khổ quá’. Rồi ba tôi nói: ‘Lớn lên tụi con sẽ hiểu. Ba tham gia đấu tranh bởi đất nước mình còn nô lệ. Chừng nào đất nước giải phóng, thì gia đình mình mới có hạnh phúc trong cái hạnh phúc chung’. Sau này, ngẫm lại lời cha nói, tôi mới thấy thật đúng”.
Hình ảnh tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền nam ở Tây Ninh. (Ảnh trunguongcuc.hochiminh.vn)
Hình ảnh tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền nam ở Tây Ninh. (Ảnh trunguongcuc.hochiminh.vn)
Hình ảnh tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền nam ở Tây Ninh. (Ảnh trunguongcuc.hochiminh.vn)
Hình ảnh tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền nam ở Tây Ninh. (Ảnh trunguongcuc.hochiminh.vn)
Hình ảnh tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền nam ở Tây Ninh. (Ảnh trunguongcuc.hochiminh.vn)
Hình ảnh tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền nam ở Tây Ninh. (Ảnh trunguongcuc.hochiminh.vn)
Ảnh trunguongcuc.hochiminh.vn.
Ảnh trunguongcuc.hochiminh.vn.
Bởi thế, dù chưa hiểu rõ về cách mạng, nhưng chàng thanh niên Nguyễn Hữu Châu đã hiểu phần nào công việc vì dân, vì nước của cha mình. Điều đó cũng vun đắp tình yêu đất nước trong Nguyễn Hữu Châu, và quyết định thoát ly để tham gia cách mạng khi mới 19 tuổi. Trải qua những vất vả trong hoàn cảnh chiến đấu dưới bom đạn, ông Châu mới thấu hiểu rằng, người cha kính yêu của mình luôn đặt dân tộc, đất nước lên trên hết.
Trong thời gian công tác ở Căn cứ R, ông Nguyễn Hữu Châu còn tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên của 24 cơ quan Trung ương Cục. Ở đây, họ tập hợp trên 10.000 thanh niên từ ba miền bắc, trung, nam và cả những thanh niên yêu nước từ Campuchia về. “Khi Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 diễn ra, anh em cũng tình nguyện xung phong ‘xuống đường’ đi chiến đấu, dù biết ra đi là phải đối mặt với cái chết, nhưng tất cả đều nhiệt huyết với một tinh thần yêu nước đầy quả cảm. Sau đợt đó, nhiều anh em chúng tôi ra đi rồi hy sinh, còn những người bị thương thì tiếp tục trở về cơ quan Trung ương Cục chiến đấu”, ông Châu trầm ngâm.
Ở R, Đoàn Thanh niên của 24 cơ quan Trung ương Cục tập hợp khoảng 10.000 thanh niên từ ba miền bắc, trung, nam và cả những thanh niên yêu nước từ Campuchia về.
Nhớ lại những kỷ niệm đặc biệt của đồng đội mình cũng như vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong Căn cứ “R” ngày ấy, ông Nguyễn Hữu Châu cho rằng, đó là hành trình đầy gian khổ với những người trẻ nhưng mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết với tình yêu Tổ quốc trong thời kỳ kháng chiến cứu nước của dân tộc. Những chàng trai, cô gái ngày ấy hết sức dũng cảm và cống hiến hết mình, luôn theo lý tưởng chiến đấu, học tập trong điều kiện chiến tranh rất gian khổ và ác liệt.
Địa bàn Căn cứ Trung ương Cục miền nam ở Tây Ninh ngày đó dường như đã trở thành quê hương thứ hai của ông Châu. “Tại đó, tôi cùng đồng đội từng gánh chịu đủ kiểu bom đạn. Máy bay địch, cả loại B.52 khét tiếng ném bom không biết bao nhiêu lần, chúng tôi làm giao thông hào và sơ tán kịp thời nên thoát được. Rồi bản thân bị sốt rét liên miên, nhất là năm 1969. Điều kiện chiến đấu khó khăn khắc nghiệt, đi đến đâu là phải đào giếng, có khi phải đào 13, 14 mét mới có nước để dùng.”
Thời kỳ sống và chiến đấu ở rừng rất căng thẳng và nguy hiểm, nhưng ông Châu và đồng đội đều đã vượt qua và luôn gắn bó với nhau rất tình cảm vì lý tưởng chung. “Những ngày ở chiến khu lúc đó, chúng tôi không có cơ hội được gặp Bác Hồ, nhưng khi nghe tin Bác qua đời, mọi người đều khóc thương Bác như con khóc với cha vậy đó”, ông Châu hồi tưởng.
Ông Nguyễn Hữu Châu bên một số hình ảnh tư liệu tại Phòng trưng bày về Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. (Ảnh THÀNH ĐẠT)
Ông Nguyễn Hữu Châu bên một số hình ảnh tư liệu tại Phòng trưng bày về Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. (Ảnh THÀNH ĐẠT)
Đi qua khói lửa chiến tranh ác liệt của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hơn 2.000 đồng đội của ông Châu đã hy sinh. Cùng với đó là biết bao chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống vì Tổ quốc, hiến dâng máu xương mình cho sự nghiệp cách mạng. Sau ngày giải phóng, vượt qua những lo toan của đời thường, anh em cán bộ Đoàn ở R ngày đó đã tập hợp lại thành Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các Cơ quan Trung ương Cục miền nam.
Từ năm 2000 đến nay, Câu lạc bộ này đã thực hiện những hành trình về nguồn trên khắp cả nước. Những cựu cán bộ Đoàn năm xưa đã tới viếng hàng trăm nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà hàng trăm Mẹ Việt Nam Anh hùng cũng như những đồng đội gặp khó khăn; giúp đỡ nhiều trẻ mồ côi, khuyết tật. Năm 2014, Đoàn thanh niên 24 cơ quan Trung ương Cục miền nam được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Nhưng ông Châu nhấn mạnh, một nhiệm vụ quan trọng của Câu lạc bộ chính là truyền lửa cách mạng cho thanh niên trên cả nước. Đi đến đâu, những cán bộ Đoàn năm xưa đều muốn lan tỏa thông điệp truyền lửa truyền thống cách mạng cho các bạn trẻ với khẩu hiệu “Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, truyền tiếp lửa cho thanh niên”.
Ông Nguyễn Hữu Châu bên bức tượng cha mình - Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. (Ảnh THÀNH ĐẠT)
Ông Nguyễn Hữu Châu bên bức tượng cha mình - Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. (Ảnh THÀNH ĐẠT)
Gắn bó với Thành phố
Nhớ lại những ngày tháng tư năm 1975 đó, khi đang ở trong Căn cứ Trung ương Cục miền nam, ông Châu cũng biết được thông tin về Chiến dịch Hồ Chí Minh. Lệnh từ cấp trên đưa xuống là bắt đầu tham gia chiến đấu từ Tây Ninh, rồi lên đường hành quân về Thành phố. Anh em trong “cứ” cũng sẵn sàng hành quân theo Chiến dịch, hướng về giải phóng Sài Gòn.
Tượng cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nguyên Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh hochiminhcity.gov.vn)
Tượng cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nguyên Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh hochiminhcity.gov.vn)
Trong thời khắc lịch sử 30/4/1975, ông Nguyễn Hữu Châu chưa thể có mặt ở Sài Gòn, nhưng đã có mặt ở thành phố ngay sau khi giải phóng để thực hiện công tác tiếp quản. Ông được phân công về tiếp quản ở địa bàn quận 3 (trước đây). Một nhiệm vụ hết sức quan trọng được cấp trên giao khi đó là tổng hợp tình hình phong trào Đoàn, thanh thiếu niên toàn miền nam thời chống Mỹ và mời đội ngũ cán bộ Đoàn, bí thư Đoàn các tỉnh, thành phố phía nam về Sài Gòn để đánh giá phong trào Đoàn. “Lúc đó, tôi phải thức ba ngày đêm viết báo cáo, rồi mấy anh lãnh đạo sửa thêm nhằm đúc kết cho được kết quả hoạt động của phong trào cách mạng của đoàn viên-thanh niên để có những hoạt động tham gia phong trào ngay những ngày đầu giải phóng”, ông hào hứng kể lại.
Sau giải phóng, ông Châu dành nhiều thời gian gắn bó hơn với công cuộc xây dựng và tái thiết thành phố. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, ông tham gia Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, rồi đồng thời tham gia Đảng đoàn Mặt trận Thành phố. Dưới sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm xây dựng nhà cho người nghèo. Khi đó, ông Nguyễn Hữu Châu đã cùng các đại biểu xuống địa bàn tại quận Bình Thạnh (cũ) để vận động nhân dân xây dựng 20 căn nhà mới cho các gia đình nghèo sống ở khu mộ bỏ hoang. Từ thành công của chương trình thí điểm này, sau đó, đồng chí Nguyễn Văn Linh chỉ đạo nhân mô hình ra cả 17 quận, huyện của Thành phố. Kết quả tích cực từ phong trào này của Thành phố Hồ Chí Minh đã được báo cáo lên Trung ương, để nhân rộng mô hình ra cả nước, với hơn 200.000 căn nhà cho người nghèo.
Lễ kết nạp Đảng của tôi diễn ra vào Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 1968 trong căn cứ, dưới những tán rừng, ngay khi tiếng bom đạn vừa ngưng.
Tới nay, ông Châu đã có 58 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ông vui vẻ kể: “Chuyện kết nạp Đảng của tôi cũng ly kỳ lắm. Lễ kết nạp diễn ra vào Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 1968 trong chiến khu, dưới những tán rừng, ngay khi tiếng bom đạn vừa ngưng. Đám cưới của tôi cũng làm trong rừng, chỉ đơn giản với sự có mặt của đồng chí, đồng đội, cùng mấy chiếc kẹo đậu phộng. Chúng tôi được cho nghỉ mấy ngày để tự đào hầm, đào hố và dựng nhà”.
Trở về cuộc sống đời thường sau ngày thống nhất đất nước, ông Nguyễn Hữu Châu luôn gắn bó với các hoạt động xã hội, gắn với đời sống người dân. Ông tham gia nhiều công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng như của quận, phường, khu phố/tổ dân phố. “Tôi thường xuyên nghiên cứu, học tập và nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, gắn bó với phong trào, nên trong các phiên họp tiếp xúc đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tiếp xúc đại biểu Quốc hội, tôi luôn tham gia, góp ý kiến phản biện trên nhiều lĩnh vực thiết thân với đời sống của người dân”, ông lý giải.
Những năm gần đây, ông Nguyễn Hữu Châu dành nhiều công sức sưu tập tư liệu để hình thành Phòng trưng bày về Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại nhà do Nhà nước cấp. Đây là kho dữ liệu tập hợp nhiều hình ảnh, tư liệu quý giá về cuộc đời hoạt động cách mạng của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
Tôi bỏ nhiều công sức và thời gian để làm việc này như một nén nhang tưởng niệm tới anh linh người cha của mình.
--- Ông Nguyễn Hữu Châu ---
Ông tâm sự: “Tôi bỏ nhiều công sức và thời gian để làm việc này như một nén nhang tưởng niệm tới anh linh người cha của mình. Số tư liệu ấy được tích lũy dần mấy chục năm nay, có những tư liệu tìm được từ rất lâu, như hình ảnh ba tôi học tiểu học ở Long Mỹ (Long An cũ), hay những tấm ảnh quý giá từ thời kỳ ông học tập bên Pháp”. Mặc dù cha ông không bao giờ chịu viết hồi ký về mình, nhưng ông Châu đã tập hợp nhiều tư liệu, kể cả thông tin từ nguồn lưu trữ quốc gia, để viết cuốn sách tựa đề “Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Hành trình yêu nước” cho lớp trẻ.
Ở thời khắc hòa bình sau hơn nửa thế kỷ “non sông liền một dải”, ông Nguyễn Hữu Châu gửi gắm một thông điệp tới các bạn trẻ: “Màu áo xanh của Đoàn rất ý nghĩa. Đó là biểu tượng của sức sống tuổi trẻ, tinh thần lạc quan yêu nước, trọn niềm tin với Đảng. Khoác trên người chiếc áo xanh tình nguyện mang lá cờ của Tổ quốc nhắc nhở mỗi đoàn viên, thanh niên phải hiểu được truyền thống anh dũng, bất khuất của cha anh và sẵn sàng cống hiến cho đất nước. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, một vạn thanh niên ở chiến trường Trung ương Cục miền nam chưa có điều kiện mặc áo xanh, nhưng trong họ luôn có tinh thần hy sinh, cống hiến hết mình vì đất nước. Rồi tinh thần ‘Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên’ cũng rất có ý nghĩa trong lớp người trẻ. Sau ngày giải phóng, chúng tôi tiếp tục cống hiến để tri ân những người đồng đội, nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, truyền tiếp lửa cho thế hệ trẻ”.
Bước vào giai đoạn chuyển mình của đất nước hướng tới kỷ nguyên vươn mình, người đảng viên 58 năm tuổi Đảng này mong muốn, thế hệ thanh niên sẽ làm chủ nước nhà nhưng cần được khẳng định bằng niềm tin của Đảng và không bao giờ để sa ngã trước tiền tài, danh vọng như Bác Hồ căn dặn. Tới năm 2045 - thời điểm 100 năm thành lập nước, kỳ vọng các bạn trẻ sẽ thực hiện những nhiệm vụ quan trọng được giao phó, đặc biệt là hành trang tiến vào kỷ nguyên mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Ông Nguyễn Hữu Châu sinh năm 1943, là con trai trưởng của cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
Ông từng tham gia Hội đồng tư vấn về văn hóa-xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Ủy viên thường trực (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh).
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam (từ năm 1962 đến tháng 4/1975).
Ngày xuất bản: Tháng 4/2026
Tổ chức sản xuất: NGỌC THANH - HỒNG VÂN
Nội dung: THẢO LÊ - NGÂN LAM - BÍCH THU
Trình bày: NGỌC DIỆP
Ảnh: THÀNH ĐẠT, Tư liệu...
