Nhiệt lượng Việt Nam

Một triệu năm trước, một triệu năm sau Trái đất này vẫn thế. Cây cỏ vẫn xanh tươi, mây vẫn trắng, nắng vẫn vàng, sông vẫn chảy, núi vẫn gầy sau cơn mưa, vạn vật bất biến, chỉ có con người là thay đổi. Thay đổi đến ngỡ ngàng.

Ảnh: Lê Minh
Ảnh: Lê Minh

Sang thiên niên kỷ thứ ba đã gần trọn 20 năm rồi mà sao mọi sự vẫn ngổn ngang bừa bộn đến thế? Thiện ác vẫn không ngừng giao tranh, xấu tốt vẫn không thôi ngào trộn, vui buồn vẫn khi đầy khi vơi. Bừa bộn trên hành tinh, bừa bộn trong xã hội, bừa bộn trong lòng người.

Chưa bao giờ những người cộng sản Việt Nam đang đứng trước những thử thách cam go như trong những tháng ngày nhiều nắng nôi, giông gió này. Những thử thách mang tính nội tại giằng không ra, dứt không đứt. Như thể nó nằm ở trong ta, ở trong chính hơi thở mạch máu của ta. Khái niệm về một căn bệnh trầm kha là có thật. Những nhà lãnh đạo mang trọng trách cao nhất, những người cộng sản có lương tri lành sạch nhất vẫn đêm ngày trở trăn nghĩ ra những lối thoát trong khó khăn.

27 biểu hiện của sự suy thoái nghiêm trọng trong Đảng đã được chỉ mặt gọi tên. Đó là một sự dũng cảm mang tính lịch sử sống còn. Nhưng sống còn hơn, người dân cần lao luôn hướng lòng về Đảng vẫn khao khát muốn có được những giải pháp quyết liệt đi kèm với nó. Chỉ vạch mặt mà không trừng phạt tận cùng, không dám cắt bỏ khối u đã di căn thối rữa, nó sẽ nhờn thuốc và biến tướng thành những cái ác ngàn lần độc địa, xảo trá hơn.

Nhiệt lượng Việt Nam ảnh 1


Cũng thế, chưa bao giờ trên mảnh đất tần tảo này lại vang lên cái cụm từ “Tái cấu trúc kinh tế” tưởng khô khan nhưng lại vô vàn cần thiết đến tương lai tiền đồ non sông như vậy. Nhưng vẫn có một cụm từ khác đòi hỏi được song hành, đi trước, đó là tái cấu trúc lòng tin, tái cấu trúc lòng người. Không có con người là không có gì hết, những con người tận trung với nước, tận hiếu với dân, những con người mang trái tim lương thiện, tràn trề khí phách, lấp lánh tài trí, sáng trưng lòng dạ. Đi lên cũng do con người, sụp đổ cũng do con người, CON NGƯỜI viết hoa mà không phải bất cứ một cái gì khác.

Như những năm tháng chiến tranh sinh tử vẫn còn đang có những dấu tích, hệ lụy trên khắp các bản làng thôn xóm nước Việt kia. Ngày ấy cũng tang thương u tối lắm chứ. Luật 10-59 tưởng đã chôn vùi ý chí giải phóng dân tộc xuống bùn đen mà con người vẫn kiên trung gượng đứng lên được, vượt qua trùng trùng đau thương tưởng như không thể vượt qua được để làm cuộc đồng khởi long trời lở đất thay đổi toàn bộ gốc rễ cục diện năm 1961.

Như những tháng ngày Mậu Thân 1968 rực lửa đã đi vào khúc tráng ca bất diệt nhất của dân tộc ấy, tưởng mọi sự sau ba cuộc phản công tận lực tận sức không thành đã tan thành mây khói, đã làm tan hoang lòng dạ nhưng rồi bằng ý chí tự cường, ta vẫn có một Hiệp định Paris năm 1973 nức lòng thế giới.

Có người lính nào ba lần hồ hởi ra khỏi rừng trong cảm hứng toàn thắng tiến công mà lại hai lần lặng lẽ trở về nhẫn nại đi tiếp cuộc chiến tranh khốc liệt, để rồi chính sự nhẫn nại phi thường thấm đẫm lòng yêu nước ấy đã làm nên một mùa Xuân Đại thắng huy hoàng 1975.

Và lại tiếp đến thời kỳ sau chiến tranh mà những đám mây bao cấp ảm đạm bao trùm lên giang sơn khiến cho tâm hồn con người buộc phải chìm trong mầu trắng xác của những hạt bo bo chỉ mới thoáng nhìn đã thấy nổi da gà nữa. U uất, đắng cay, đau lắm! Thế này thì hàng triệu con người ngã xuống cho non sông liền dải, bờ cõi nối liền phỏng có ích gì? Lại một phen tưởng chừng tuyệt vọng trong ám ảnh thua trận sẽ đưa ta trở về thời đồ đá, song con người Việt Nam, người cộng sản Việt Nam đã bạc đầu để trả lời bằng ánh sáng Đại hội VI chói chang niềm hy vọng, tạo lộ trình cho dân tộc rùng mình thoát xác từng nhịp nhọc nhằn đi lên.

Ôi chao! Toàn những khúc rẽ kinh hoàng. Toàn những bước ngoặt vô vọng. Toàn những khó khăn chất chồng mà người ngoài sẽ cho rằng ta không thể nào gượng dậy được. Vậy mà vẫn gượng dậy, bươn qua như một phép màu, một huyền thoại tâm linh.

Đó là do con người. Nhờ có con người. Những con người tuấn kiệt, trượng phu, trên dưới một lòng, sạch sẽ, tinh khôi, sẵn sàng hy sinh, không vụ lợi, không cầu an, không bảo mạng, khinh bỉ sự vị kỷ, cá nhân thấp hèn, chẳng đắn đo, hiến dâng tất cả cho một nghĩa cả sơn hà đang nguy biến. Đó là sức mạnh tinh thần, là thước đo giá trị, là động lực vô song cho non sông bước vào vùng nắng gió thái bình thơ thới.

Vậy chẳng lẽ trong hoàn cảnh này, cũng những con người tạo nên bao kỳ tích khiến cả loài người phải nghiêng mình kính phục như thế, tất nhiên không phải tất cả, tất nhiên có thể là số ít, lại sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ để làm băng hoại xã hội, làm xói mòn đức tin ư? Đau! Đau đớn đến tột cùng, cái đau này không của riêng ai nhưng ta không tin rằng thế là mọi sự đã đổ vỡ, thế là cơ đồ đang có chiều suy sụp không còn cách nào cứu vãn. Ta không tin bởi bằng máu, nước mắt và mồ hôi ta đã quá hiểu rằng, đất nước một khi đã đứng trên bờ vực của sự chênh chao thì cũng là lúc, rất lạ, tất cả sẽ bừng tỉnh như có ngọn gió lịch sử bốn nghìn năm hùng anh, đau thương, thăng trầm và vật vã thổi thốc tháo phía sau lưng khiến ta không thể buông tay nhào xuống. Ngọn gió linh thiêng sẽ tạo nên những thức tỉnh linh thiêng. Đó là vận mệnh dân tộc, là lòng tự tôn tự trọng đã nằm ủ sâu trong lồng ngực mỗi người như những hạt kim cương lấp lánh có thể bị bào mòn nhưng không thể biến mất.

Đó là sức sống Việt Nam, lương tri Việt Nam đến một tình huống gian nan nào đó lại rũ bùn đứng dậy sáng lòa.

Đó cũng là nhiệt lượng Việt Nam mà sau những vấp váp, sai lầm, thậm chí có những sai lầm không thể tha thứ được thì cái nhiệt lượng đó vẫn không bao giờ lụi tàn. Bởi nó được hun đúc từ muôn vàn gian khó, từ núi sông xương máu mà thành.