Giải thưởng và mục đích sáng tạo
Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã thể hiện rất rõ ý thức trách nhiệm và cách nhìn thẳng thắn vào chất lượng của nhiếp ảnh nước ta hiện nay. Ông Vũ Ðức Tân, Trưởng ban lý luận phê bình Hội NSNAVN, ông Nguyễn Thành (Báo ảnh Việt Nam) lý giải về hiện tượng theo đuổi giải thưởng và danh hiệu của một bộ phận các nhà nhiếp ảnh cũng nên nhìn nhận một cách lành mạnh. Ðây cũng là một dạng sản phẩm và việc theo đuổi này gắn với những quyền lợi và chỗ đứng của người hoạt động nhiếp ảnh trong thị trường. Một tên tuổi nhiếp ảnh chụp dịch vụ ắt hẳn tiền bạc và thu nhập phải khác với một người chưa được công nhận. Chỉ có điều vì quá chạy theo giải thưởng và "gu" của Ban giám khảo tại các cuộc thi mà đã hình thành trào lưu tạo ra hàng loạt những bức ảnh vô hồn và trùng lặp, thiếu cá tính.
Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Thành cho rằng, một thời gian dài, nhiếp ảnh của ta lấy tiêu chí là cái đẹp. Cái đẹp được đánh giá cao nhất, cá tính, phong cách riêng hay những tố chất thuộc cá nhân thì không được coi trọng. Vì vậy mà nhiều bức ảnh na ná theo một khuôn mẫu. Ông Nguyễn Thành nhận định: "Họ là ai, đa số là những người cầm máy có kinh nghiệm nhưng thiếu kiến thức chính thống và tri thức trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Khi xem ảnh người ta nhận ra một điều là nhiều bức ảnh chụp thật mà xem ra như không thật. Một sự cảm nhận về sắp xếp luôn tồn tại trong ảnh mà hình ảnh được dàn dựng theo tiêu chí của các cuộc thi đặt ra". Có lẽ hiện nay chỉ có một bộ phận các nhà nhiếp ảnh trẻ chưa bị lệ thuộc vào những giải thưởng để giữ phong cách và cái tôi trong nhiếp ảnh của mình. Trong khi, phát huy sáng tạo cá nhân trong nhiếp ảnh đã trở thành một nhu cầu thật sự bức thiết trong xu thế hội nhập quốc tế.
"Cái tôi" và sự bứt phá
Cách đây không lâu, bức ảnh Mặt trời trong lăng sáng tỏa của tác giả Trần Lam đã bán được với giá một triệu đô-la, làm nhiều người ngạc nhiên. Nhưng nếu nhìn từ góc độ cái tâm của người chụp và cả người mua mới hiểu được vì sao bức ảnh này có được cái giá cao như vậy! Bức ảnh chưa phải thật xuất sắc, nhưng Trần Lam bán được cái giá đó chính bởi anh có tấm lòng nhân ái. Người hưởng lợi không phải là tác giả mà là những người nghèo đang cần chữa trị căn bệnh tim ở đồng bằng sông Cửu Long.
Ngoài những nhược điểm bộc lộ trong "cái tôi" sáng tạo của một bộ phận các nhà nhiếp ảnh, nhìn chung ngành nhiếp ảnh ngày hôm nay được coi là một trong những loại hình nghệ thuật phát triển và hội nhập mạnh nhất với quốc tế. Năm 2006, Việt Nam đoạt HCV tại cuộc thi hai năm một lần của Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế Fiap cho bộ ảnh đen trắng với đề tài: Nét sinh hoạt đời sống trong cộng đồng dân cư. Năm 2008, tại Ðại hội lần thứ 29 của Fiap, chiếc cúp thế giới cao nhất đã được trao cho nhiếp ảnh Việt Nam, Việt Nam lại được chọn đăng cai cho Ðại hội lần thứ 30 của Fiap tại Hà Nội vào năm 2010, là nước thứ hai ở châu Á (sau Trung Quốc) được đăng cai Ðại hội. Tháng 12-2008 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc giao lưu sáng tác và triển lãm ảnh của 15 nhà nhiếp ảnh nổi tiếng trên thế giới. Từ cuộc tiếp xúc nghề nghiệp này, cuốn sách ảnh "Triển lãm ảnh của các nhà nhiếp ảnh danh tiếng thế giới" đã được xuất bản và phát hành. Cũng không thể không ghi nhận số lượng giải thưởng khổng lồ tới hàng trăm huy chương, bằng khen mà nhiếp ảnh Việt Nam giành được tại các cuộc thi và triển lãm ảnh quốc tế uy tín. Tất cả đã minh chứng: Nhiếp ảnh Việt Nam đang hội nhập nhanh với thế giới, không còn là cái tên lạ lẫm trong nhiếp ảnh toàn cầu.
Thành tích là vậy, nhưng để khắc phục, vượt lên đã tới lúc nhiếp ảnh cần đổi mới, nhất là từ khâu đào tạo. Ông Nguyễn Tiến Mão, giảng viên khoa Báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nêu những bất cập khi giảng dạy nhiếp ảnh hiện nay. Công tác đào tạo nhiếp ảnh báo chí chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng đúng và đầy đủ các yêu cầu thực tế. Phương tiện học tập quá thiếu thốn, việc truyền thụ kiến thức cho sinh viên vẫn mang tính lý thuyết, thời gian đầu tư cho rèn nghề và làm nghề chưa thỏa đáng. Mặt khác nhà nhiếp ảnh Lê Cường cũng tỏ rõ mối lo về nguy cơ thiếu hụt lực lượng các nhà lý luận phê bình. Nhà phê bình lý luận nhiếp ảnh vốn đã ít ỏi, vài người được đào tạo ở nước ngoài. Ðã tới lúc ngành nhiếp ảnh cần nghĩ tới chiến lược đào tạo bổ sung kịp thời lực lượng này để lĩnh vực sáng tác ngày càng có chiều sâu, sinh động, sáng tạo và mới mẻ hơn.
Hiện đã có nhiều cửa hàng ảnh nghệ thuật được mở ra khiến cả chủ các ga-lơ-ry và nghệ sĩ đều sống được bằng nghề. Có tác phẩm ảnh được bán giá cao hàng trăm đô-la Mỹ, thậm chí có bức "triệu đô"... Ðó cũng là lúc câu chuyện bản quyền tác giả và bảo hộ tác giả cần được các nhà nhiếp ảnh cũng như hội nghề nghiệp quan tâm hơn. Nhà nhiếp ảnh Vũ Ðức Tân cho rằng, từ trước tới nay chúng ta vẫn chưa đánh giá đúng vấn đề bản quyền và thường bị quên. Ðiều này dẫn tới nguy cơ những tác phẩm không được đánh giá đúng với giá trị của nó. Chỉ có tác giả mới gần gũi với tác phẩm nghệ thuật mình tạo ra, vì vậy hơn ai hết họ phải có ý thức hơn trong việc bảo vệ đứa con tinh thần của mình khi đăng ký quyền tác giả cho các tác phẩm.
Nhiếp ảnh Việt Nam trong cơ chế thị trường và hội nhập đang phải đối diện với rất nhiều thách thức. Cùng với sự nỗ lực của các cơ quan đầu ngành thì mỗi nhà nhiếp ảnh cũng phải có sự bứt phá, vượt lên chính những thói quen trong tư duy sáng tạo.